Nói chút nguyên nhân Văn Nghệ thất nghiệp, hơi có tính hài kịch chút: Văn Nghệ vốn là người mũm mĩm, thường bị các đồng nghiệp cười nhạo cơ thể, một ngày bởi vì nam thần phụ hoạ cười nhạo cô béo với đồng nghiệp vài câu, Văn Nghệ đã hạ quyết tâm hăng say giảm béo, sau đó mỗi ngày không ngồi thang máy, bò 25 tầng lầu, rốt cuộc sau khi kiên trì được ba tháng, lại bởi vì đến trễ mà bị công ty sa thải rồi.
“Xã hội này cạnh tranh lớn như vậy. Sở Điềm, cậu nói xem người giống tôi muốn có dáng người thì không có đang người, muốn có nhan sắc lại không có nhan sắc, nếu có thể lực không năng lực, cô gái hai bàn tay trắng phải sống thế nào đây.” Văn Nghệ nói công việc xong, lại kéo Sở Viện ai oán.
Sở Điềm suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu cô ấy an ủi nói: “Con gái, cậu cũng không phải là hai bàn tay trắng—-, ít nhất thì cậu còn có mặt mũi tới đây cọ ăn cọ uống của tôi nha.”
Nói xong, đuổi Văn Nghệ đang rít gào ôm gối ôm đánh lại đậy trở về phòng ngủ trước.
Nói thật, Văn Nghệ nói những cái áp lực đó, thật ra Sở Điềm cũng cảm giác được. Ở thế giới này, tuy rằng cô đã thay da đổi thịt, năng lực lại không có tăng lên cái gì, thậm chí là phối chí còn bị kéo thấp.
Ở thế giới trước, tuy rằng cô bất nhập lưu biên kịch, nhưng tốt xấu gì viết mấy bộ kịch bản đều được chiếu trên màn ảnh, nhưng ở hiện tại thế giới này, ngay cả quyền ký tên biên kịch trên vòng cô cũng không có, thậm chí là càng nhiều thời điểm chút là tay súng, cùng với cộng đồng tay súng khác hoàn thành một bộ tác phẩm, tâm huyết cực cực khổ khổ cuối cùng cũng chỉ có thể để người khác ký tên.
Nghẹn khuất đều tính, mấu chốt là còn không có tiền gì để lấy.
“Kế hoạch mấy năm trước là gửi ngân hàng 3 vạn, năm nay bấm tay tính toán, còn kém 5 vạn…”
Thẻ tín dụng gửi tin nhắn mới nhắc nhở ngạch độ, Sở Điềm bất lực mà nằm ngửa trên giường, nghĩ thầm kế hoạch dẫn mối vẫn là tạm thời nên gác lại trước đi, trước tiên bây giờ, trước hết cô cần kiếm tiền đứng đắn nuôi sống bản thân mình.
Đẩy kế hoạch dẫn mối sang đằng sau, ngày hôm sau Sở Điềm dậy thật sớm, chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc tiềm công việc.
Cô định mục tiêu toả ở văn án, chức vị biên tập linh tinh, mới vừa đầu có mấy cái sơ lịch lý lịch, Văn Nghệ lại bỗng nhiên gõ cửa phòng của cô để cô dẫn cô ấy đi gần đây.