“Ít nhất thì vừa rồi cô ấy rất sáng suốt khi từ chối lời mời đi ăn bữa tối với cậu.”
“Khụ khụ….” Thi Hàng ho khan một trận, “Thật ra tôi cũng không phải thật sự muốn mời cô ấy ăn cơm, too chỉ là thử giúp cậu thôi.”
“Thử cái gì?”
“Thử xem cô ấy có thể sẽ quấy rầy cậu hay không? Phần lớn người đẹp đều không phải đèn cạn dầu, đã quên trợ lý trước đó của cậu rồi sao? Câu dẫn không thành thì quay lưng bôi nhọ cậu quấy rối tìиɧ ɖu͙©—, tôi không muốn lại giúp cậu xử lý kiện tụng như vậy một lần nữa đâu.”
“….”
Sau đó đến lược Lục Vũ Hạ ho khan một trận.
Sở Điềm trở về nhà oẻ oải, mở cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế, đó chính là bạn cùng phòng của cô — Văn Nghệ đang ngồi xem hài kịch ở trong phòng khách.
Làm một biên kịch lạn tục, Sở Điềm chỉ là viết những đoạn thúc giục chảy nước mắt đều tưởng tượng viết ra, thật sự là không tới cảm động. Cô tuỳ tiện ném túi xách lên trên sô pha, xoay người đi vào toilet tháo trang sức, lại đi đến một nửa thì cảm thấy có chút không đúng.
“Văn Nghệ à, trang sức của cậu khi tháo ra tại sao lại có chút đau đau.”
Sở Điềm nhìn chầm chầm khăn giấy chất đầu trong phòng khách, Văn Nghệ ở trên sô pha thấy ẽo đồ vật ở trong tay cô, tay còn cầm khăn giấy không kém nước mắt bỗng dưng run lên, bỗng nhiên không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Bà cô của tôi ơi, thứ cậu lấy chính là keo rụng lông.”
“Cái gì?! Keo rụng lông của cậu tại sao lại để bên cạnh sữa rửa mặt làm cái gì!”
Sở Điềm vội vàng dùng nước rửa sạch mặt, Văn Nghệ bị cô làm phiền một đoàn như vậy, cũng không có tâm tình xem phim tiếp nữa, vì thế thò qua hỏi tình huống phỏng vấn hôm nay, Sở Điềm và mới lắc đầu tỏ vẻ đại khái là bản thân không diễn, Văn Nghệ lập tức giống như tìm được tri ân nổi cơn oán giận lên tao ngôn phỏng vấn mấy ngày nay của cô.
Lại nói tiếp, Văn Nghệ vốn là hàng xóm đối diện của Sở Điềm, vốn dĩ Văn Nghệ hơi chút không quen nhìn Sở Điềm, cho rằng phần lớn người đẹp đều làm ra vẻ, vì thế khinh thường tới lui với cô, thẳng cho đến khi cửa phòng tắm của Văn Nghệ bị khoá lại, hơn phân nửa đêm lăn lộn bùm bùm, rốt cuộc cũng do Sở Điềm ở cách vách rời giúp một chân đá văng cửa giúp cô ấy. Sau đó Văn Nghệ hoàn toàn có cái nhìn khác về Sở Điềm, hai người thường xuyên qua lại với nhau thế nhưng lại thành bạn bè, sau đó trước khi Văn Nghệ đến kỳ thuê nhà, vừa lúc lại mất việc, vì thế đã thương lượng với Sở Điềm dọn đến chỗ cô bên nãy.