“Đi dạo?” Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của cô không phải là đi tìm công việc sao?
Văn Nghệ đột nhiên thay đổi phong cách khiến Sở Điềm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sở Điềm thật sự không thể lý giải được mạch não của Văn Nghệ, ai ngờ vẻ mặt của Văn Nghệ xác thật đương nhiên mà mở miệng nói:
“Đi dạo với tìm công việc cũng không có gì chậm trễ nha, hôm nay là cuối tuần, tôi lại không có đi phonhr vấn, vừa lúc tôi có người thân giới thiệu cho tới gần đây, không thấy lãng phí.”
“Lại nói, nếu như gặp đối tượng tốt, nói không chừng ngay cả công việc cũng không cần phải quay lại đâu.”
Văn Nghệ nói xong, lại bắt đầu lăn lộn lên, thay đổi vài bộ quần áo liên tiếp dò hỏi ý kiến của Sở Điềm, nhất định phải lôi kéo Sở Điềm đi cùng với cô.
“Cậu kêu tôi đi cùng với cậu? Cậu đây là còn muốn tìm Soulmate nữa không?” Sở Điềm chỉ nghe nói bạn thân tìm người xấu hơn bản thân để trợ giúp mình, trước nay chưa từng nghe qua có ai tìm người lớn lên xinh đẹp hơn mình.
“Cậy đừng hiểu lầm, ý của tôi không phải là kêu cậu đi cùng với tôi.” Văn Nghệ vừa nghe đã biết cô hiểu sau, vội vàng giải thích nói, “Tớ kêu cậu đi bên cạnh tôi giúp tôi trấn cửa ải, thuận tiệm nhìn ánh mắt của tôi hành sự, vạn nhất lỡ tôi không hài lòng, cậu phải chạy nhanh gọi điện giải cứu tôi.”
“Trấn cửa ải?”
“Đúng vậy, cậu xinh đẹp như vậy, hẳn là từ nhỏ đến giờ quen không ít bạn trai rồi, ánh mắt nhìn đàn ông của cậu chắc chắn sẽ chuẩn hơn so với tôi.”
“….”
“Bộ dáng táo bón này của cậu là sao, đừng nói với tôi, cậu chưa từng có bạn trai?”
“Ừm…. Thật sự muốn tính nói, ngược lại cũng miễn cưỡng từng có một người, quen biết nhau trên mạn, cùng nhau ăn qua vài bữa cơm, xem vài bộ phim, cuối cùng thẳng đến lúc chia tay, anh ta còn tưởng rằng tên của tôi là Tống Điềm.”
Nói về tình sử của bản thân, Sở Điềm rất xấu hổ, Văn Nghệ còn cố tình làm vẻ mặt giật mình nhìn cô: “Người đẹp, cậu đang giảng tiết mục ngắn à?”
“….” Sở Điềm.
Văn Nghệ một chút cũng không tin lời nói của Sở Điềm, cuối cùng Sở Điềm vẫn bị Văn Nghệ kéo đến công viên cùng.
Đối tượng tìm hiểu của Văn Nghệ là do cô của cô ấy giới thiệu, là một lập trình viên, nghe nói là tiền lương rất cao, người thành thật lại hiếu thuận, mấu chốt là tam quan đặc biệt ngay thẳng. Cõi lòng Văn Nghệ chờ mong cuộc hẹn, sau khi nhìn thấy một người đàn ông còn không cao hơn cô ấy nửa cái đầu, còn đeo một cặp mắt kính, đầu tóc có chút thưa thớt gục xuống, ăn mặc thổ thổ ô vuông chờ ở cửa công viên.