“Cô nghĩ sao?” Anh ta chợt ngẩng đầu lên hướng về cô nở một nụ cười, đôi mắt đào hoa thu hút người khác thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt còn ở trên mặt cô lượn lờ một hồi lâu.
Trái tim Sở Điềm ở trong l*иg ngực lập tức như đập lạc nửa nhịp, nhưng bên ngoại vẫn như cũ cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh, cô chỉ nói tạm thời mình còn chưa có bạn trai và cũng sẽ không bởi vì việc riêng mà làm ảnh hưởng tới công việc.
Nhưng mà lời cô muốn nói còn chưa xong, thì người đàn ông trước mắt đã từ từ đứng dậy, tiếp đó cúi người sát lại gần cô nói: “Lát nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, có được không?”
m thanh của đàn ông trầm thấp gợi cảm, có lẽ là sợ Sở Điềm nghe không rõ, nên lần này anh ta còn cố ý thả chậm tốc độ, từng chữ nhấn nhá, đem mỗi một từ phát ra đều vô cùng rõ ràng, chiếc bóng từ thân thể anh bao phủ hơn nửa thân người cô, một tay còn tùy ý chống lên trên bàn làm việc, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên gõ nhẹ mặt bàn với nhịp điệu đồng đều.
Cùng ăn bữa tối sao?
Sở Điềm như bị cuốn hút mà nhìn chằm chằm vào từng khớp xương rõ ràng trên những ngón tay thon dài của anh, trong nháy mắt kia giống như mất hồn, không phản ứng kịp.
Đây không phải là ‘quy tắc ngầm’ trong truyền thuyết hay sao?
Trời ạ, Sở Điềm cô độc thân từ trong trứng nước hơn hai mươi năm, đến cuối cùng hôm nay lại có cơ hội bị một người đàn ông đẹp trai ‘quy tắc ngầm’ với mình sao? Hơn nữa, đối phương vẫn là người đàn ông gần như hoàn mỹ như Lục Vũ Hạ. Ai da.... Sao mà hành vi vi phạm đạo đức như thế, nghe vào trong lại, như thế nào... Như thế nào lại làm cho người ta hưng phấn đến như thế này chứ?
Tuy rằng lý trí nói cho cô là lúc này cần phần nói ra lời từ chối, tuy nhiên nhìn đến người đàn ông trước mặt mình bây giờ, mặc kệ là dáng người hay diện mạo, đối với một cô gái đã độc thân hơn hai mươi năm qua mà nói thì không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn trí mạng. Nếu như anh thật sự muốn cùng cô xảy ra chút chuyện gì gì kia thì, khụ khụ... Hô hô, cô cảm thấy chính mình cũng không bị thiệt chút nào.
“Thế nào?” Đầu óc Sở Điềm đang phiêu diêu bay bổng như muốn lên trời, thì người đàn ông trước mắt lại chậm rãi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc bên tai cô, dịu dàng vén qua vành tai non mềm, rồi lại ở bên tai cô hỏi lại một câu với chất giọng trầm ấm.
Cả người cô bị hơi thở nam tính quyến rũ của anh bao quanh, toàn thân cô đều có chút mềm nhũn ra, bỗng nhiên lại bị anh vuốt tóc một chút như vậy, cô giật nảy mình một cái, theo bản năng nâng một chân đang mang giày cao gót mạnh mẽ giẫm lên chân của đối phương.
“Ui da...”
Một tiếng hô đau phát ra, người phía sau nhanh chóng thối lui, lùi lại một chút. Sở Điềm vội vàng xoay người theo, bỗng nhiên nghe được một tiếng nói của đàn ông xen lẫn chút không vui truyền tới: “Luật sư Thi, cậu lại đang làm cái gì đó?”
Trong văn phòng này còn có khác người hả? Khoan đã, người nọ gọi người đàn ông phía sau là luật sư Thi. Như thế có nghĩa là nói cách khác, người đàn ông phía sau này căn bản không phải là Lục Vũ Hạ?
Sở Điềm ngây người, quay đầu trừng mắt nhìn cái tên “luật sư Thi” kia, liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng hướng về phía phát ra âm thanh lúc nãy nhìn lại. Đập vào trong tầm mắt cô là cánh cửa phòng nghỉ ở một bên văn phòng bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ thẳng tắp bước ra.