Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 4

Bên trong truyền đến tiếng nói có chút lười biếng, so với giọng điệu bình tĩnh mà Sở Điềm tưởng tượng lại không giống nhau, cô cẩn thận mà đẩy cửa ra tiến vào, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang lười nhác mà ngồi ở phía sau bàn làm việc lớn trong phòng, anh ta đang bày ra dáng vẻ đọc một phần tài liệu ở trong tay.

Người đàn ông có bộ dáng khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, vẻ ngoài anh tuấn, trên người là bộ tây trang phẳng phiu nghiêm chỉnh, tuy nhiên vẫn không thể che dấu được khí chất phong lưu hấp dẫn.

Đây là Lục Vũ Hạ à? Tuy rằng khí chất này còn kém xa vạn dặm so với trong tưởng tượng của cô, nhưng không thể không nói, người đàn ông trước mắt này, từ dáng người đến diện mạo, lại vẫn tương xứng với ý tưởng khi cô xây dựng hình tượng cho anh lúc trước —— đó chính là bộ dáng cực kỳ dụ hoặc người khác muốn phạm tội.

“Xin chào Ngài, tổng giám đốc Lục.” Trong lòng Sở Điềm vừa hưng phấn lại có chút lo lắng hồi hộp, cô chậm rãi đi đến đứng trước mặt anh ta.

Người đàn ông thấy cô tới gần liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô một cái, rồi chợt buông xuống tài liệu đang đọc trong tay, đôi mắt hơi híp lại nhìn cô chăm chú, sau đó bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt..... Rất có hứng thú đối với cô.

Rất có hứng thú? Khoan từ từ đã, đây là có chuyện gì thế?

Cô biết hiện tại thân thể này có vẻ ngoài lớn lên không tồi, nhưng đó là đối với người thường mà nói thôi chứ, Lục Vũ Hạ là loại người đã gặp qua vô số người đẹp, anh ta nhìn cô như vậy là có ý tứ gì hả?

Nói nữa, khi cô xây dựng nhân vật nam phụ này rõ ràng là có tính cách lạnh lùng cao ngạo lại làm việc điên cuồng đến mức biếи ŧɦái cơ mà, đây không phải là có chỗ nào lầm lẫn không vậy?

“Chào cô, mời ngồi.” Người đàn ông trước mắt hơi giơ tay làm một cái thủ thế, ý bảo cô ngồi xuống ghế ở trước mặt anh.

Tuy rằng Sở Điềm cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn nhẹ vuốt phẳng quần áo, hít sâu một hơi, tiếp đó ngồi xuống ghế, trực tiếp đối diện với anh ta, sau đó đưa hồ sơ kèm lý lịch sơ lược của mình cho anh ta.

“Sở Điềm, hai mươi bốn tuổi, chưa lập gia đình, tốt nghiệp với đại học tại thành phố này, hệ tiếng Trung...”

Anh ta giống như ngửi được mùi ngon mà tập trung nhìn xem hồ sơ lý lịch của cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá cô vài lần, một đôi mắt xinh đẹp lóe lên ý cười, bên trong manh theo ý tứ thích thú cùng vài phần trêu chọc.

Sở Điềm cố gắng tự thuyết phục bản thân không nên để ý tới ánh mắt nghiền ngẫm của anh ta, ở trong lòng không ngừng liệt kê ra các vấn đề có thể được hỏi đến như “Cô đối với công ty chúng tôi hiểu biết như thế nào?” “Vì sao cô muốn nhận lời tới làm việc tại vị trí này?” “Cô cảm thấy ở công ty này làm việc thì có ưu điểm và khuyết điểm gì là lớn nhất?” Các vấn đề lần lượt ở trong đầu mình lướt qua hết một lần.

Ai ngờ tới đối phương lại đặt xuống hồ sơ lý lịch của mình, sau đó điều thứ nhất hỏi tới lại là: “Cô Sở đã có bạn trai chưa?”

“?!” Sở Điềm hoài nghi là chính mình nghe lầm, sau một hồi mới chậm rãi hỏi: “Chuyện này cùng với công tác có quan hệ gì sao?”