Khuôn mặt của người đàn ông anh tuấn lãnh lệ, cả người đều tản ra một loại hơi thở người sống chớ gần.
“Lục tổng?”
Sở Điềm chần chờ mở miệng. Mày của người đàn ông hơi hơi chau lại một chút, ánh mắt quét về phía cô, Sở Điềm cảm giác có một trận áp bách ập vào trước mặt: Má ơi, quả nhiên đây mới là chánh chủ.
Chính mắt nhìn thấy nhân vật do bản thân đấp nặn là một loại thể nghiệm như thế nào.
Sở Điềm tỏ vẻ, cô chỉ hận cái lưỡi hoặc cái đầu của bản thân không thể dài hơn, bằng không thì cũng không cần phải đối mặt với vấn đề của Lục Vũ Hạ, sau khi trả lời xong lại mới nhớ tới trần thuật của bản thân cũng không đầy đủ hoặc thoả đáng.
Đứng ở thang máy tập đoàn office building, Sở Điềm bỗng nhiên nhớ tới trước khoảng thời gian xuyên tới đây bản thân đã chơi một trò chơi vô cùng vui vẻ.
Lúc ấy đó là có một tài khoản nữ hoả Ất rất đặc biệt: “Vừa dịu dàng lại là nhà khoa học thiên tài, thẳng năm kiêm hệ bạn trai có thuộc tính siêu năng lực đảnh cảnh kiêm mẹ, nguyên khí đại minh minh tham ăn, mỗi một nam chính đều đặc sắc, hơn nữa còn khác với các loại trò chơi Ất nữ khác, sau khi chỉ định nam chính cần công lược, những nam chính chi nhánh khác cũng sẽ không giảm bớt.”
Ở trong trò chơi, Sở Điềm phát huy đầy đủ thuộc tính kỹ nữ không nhiều lắm của bản thân, đồng thời cũng dây dưa qua bốn người đàn ông, bạo gan một vòng, sau đó bỏ qua trò chơi.
Thế cho nên cô tràn đầy tin tưởng đối với bản thân mình, vừa mới tới không gian này, ngoại trừ dẫn mối, thật ra cô còn từng động qua một cái ý niệm muốn mở rộng hậu cung…
Nhưng mà tưởng tượng chung quy thì cũng chỉ là tưởng tượng: Vừa rồi cô chỉ bị cái người gọi là “Luật sư Thi” trêu chọc một chút, đầu đã rối loạn trận tuyến, gặp được Lục Vũ Hạ càng khẩn trương hơn mà ngay cả lời nói cũng không nhanh nhẹn, quả thực nhược kê!
Tính, còn mở hậu cung cái gì, công việc này phỏng chừng cũng đã ngâm nước nóng.
Sở Điềm đang uể oải ở trong thang máy, mà Lục Vũ Hạ ở trong văn phòng, Thi Hành đối mặt nói với Lục Vũ Hạ, nói loạn vừa rồi Sở Điềm phỏng vấn.
“Lớn lên thật ra cũng rất xinh đẹp, nhưng mà người tại sao lại không thông minh.” Thi Hàng pha phiên động sơ yếu lý lịch của Sở Điềm, hơi có chút tiếc nuối mở miệng.
“Là không thông minh thế nào.” Ánh mắt của Lục Hạ Vũ dừng lại ở trên sơ yếu lý lịch chớp mắt một cái, “Nhưng mà ngược lại cũng không tính ngốc mà.”
"?"