Nói tới đây, trên mặt Kỳ Mộ hiện lên vài phần ưu sầu, dáng vẻ hoàn toàn lo lắng cho Kiều Mạn Mạn.
Cậu nói: “Nếu em là con ruột của ba mẹ thì tốt rồi, ba mẹ đối xử không công bằng cũng là điều dễ hiểu.”
“Nhưng em lại không phải con ruột của họ.”
“Mạn Mạn, em nói xem có phải anh trai em đã biết em không phải con đẻ của ba mẹ rồi không?”
“Em nghĩ lại đi, nếu ba mẹ yêu thương đứa trẻ không phải con ruột của mình, nhất định anh ấy sẽ chán ghét đứa bé kia.”
Kiều Mạn Mạn sửng sốt, biểu tình trên mặt bé ngây ngốc.
Lời nói của Kỳ Mộ không khác nào chạm vào vết thương lòng của cô bé khi nghe lén được ba mẹ nói chuyện với nhau, thế giới nội tâm và tinh thần cô bé có dấu hiệu dần sụp đổ.
…
Anh trai biết cô bé không phải em ruột của mình, liệu có chán ghét cô bé không?
Trước giờ cơm chiều, Kiều Mạn Mạn ôm giấy vẽ và hộp màu nước trở về Kiều gia, cô bé gục đầu xuống, dáng vẻ có chút ủ rũ, cực giống với dáng vẻ hàng ngày bị anh trai phê bình chỉnh đốn.
Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết trở về liền nhìn thấy dáng vẻ này của con gái bảo bối nên cho rằng con trai đã bắt nạt cô bé.
Vì vậy Kiều Minh quay đầu nói với Kiều Tắc vài câu, còn Triệu Linh Tuyết vội vàng đến bên con gái an ủi.
Kiều Tắc chẳng biết vì sao lại bị mắng một trận, cậu ngây người, không phải em gái vừa rồi vẫn rất tốt sao?
Ừm, sau khi Mạn Mán từ nhà Kỳ Mộ trở về liền có chút không vui.
Theo sự quan sát của Kiều Tắc, em gái từ lúc ở nhà Kỳ Mộ về mới không vui, nhất định là bị Kỳ Mộ trêu chọc, cậu cũng chưa làm gì mà lại bị ba phê bình.
Kiều Tắc vốn dĩ không có ấn tượng tốt với Kỳ Mộ, sau việc này bắt đầu càng chán ghét Kỳ Mộ hơn.
Cậu ta khiến Mạn Mạn không vui!
Cậu đã nói với em gái đừng qua nhà Kỳ Mộ! Vậy mà em gái ngốc của cậu lại chẳng nghe lời!
Kiều Tắc có chút tức giận.
Cậu quyết định, nếu lần sau em gái còn muốn qua nhà Kỳ Mộ chơi thì cậu cũng phải liều sống liều chết một phen ngăn lại.
Mình nhất định sẽ không để em gái qua nhà Kỳ Mộ!
…
Kiều Mạn Mạn không biết có phải anh trai cũng đã nghe lén được chuyện ba mẹ nói thầm với nhau, biết được cô bé không phải em ruột của mình hay không.
Cô bé thấp thỏm lo âu, sợ hãi vô cùng.
Trước kia cô bé sợ ba mẹ đuổi cô bé đi, giờ ngoại trừ việc sợ hãi bị đuổi đi, cô bé còn sợ anh trai sẽ chán ghét mình.
Sau khi nghe anh Kỳ Mộ nói, cô bé cảm thấy mình đã lấy đi sự yêu thương của ba mẹ dành cho anh trai.
Nếu không có cô bé, anh trai mới là người được ba mẹ yêu thương nhất.
Nhưng giờ đây có cô bé, ba mẹ phải chia sẻ tình yêu thương đó cho cô bé, anh trai không còn được yêu thương nhiều như vậy nữa.
Cô bé cảm thấy Kỳ Mộ nói đúng, anh trai sẽ chán ghét cô bé.
Sau mấy ngày liên tiếp, Kiều Mạn Mạn đều không thể vực dậy tinh thần của mình.
Có thể thấy rất nhiều lúc, Kiều Mạn Mạn không làm gì cũng nũng nịu kêu mệt, từ nhỏ đã là một cô bé lười biếng.
Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết hỏi vài lần, chắc chắc rằng cô bé không có chỗ nào không khỏe mới không để tâm quá nhiều.
Không ai có thể nghĩ rằng tiểu thư ngốc của Kiều gia lại cất giấu nhiều tâm sự nặng nề trong lòng đến thế.
Ngoại trừ Kỳ Mộ.
…
Lại đến cuối tuần, Kiều Mạn Mạn chuẩn bị qua tìm Kỳ Mộ chơi, ba mẹ lại không ở nhà, cô bé liền chạy tới tìm anh trai xin phép.
“Anh ơi, em qua nhà của anh Kỳ Mộ nhé?”
Kiều Tắc nhớ tới lần bị ba phê bình, cậu hít sâu một hơi, tâm trạng không tốt lắm.
Cậu không cần suy nghĩ liền nói: “Anh không cho phép em đi!”
Kiều Mạn Mạn không ngờ đến việc anh trai sẽ từ chối, bé càng không nghĩ rằng anh trai sẽ nói với cô bé bằng giọng nghiêm khắc như vậy nên nhất thời ngây cả người
“Anh, em…”
Kiều Tắc tỏ thái độ kiên quyết, “Không cho phép đi chính là không được đi, em muốn vẽ tranh thì ở nhà mà vẽ!”
Đùa gì vậy, lần trước Mạn Mạn về không vui, ai biết lần này về có khi nào còn khóc thút thít hay không?
Dù sao thì lúc em gái cậu khóc to, bé có thể khóc liên tục hai giờ, ba mẹ thấy lại tưởng cậu bắt nạt cô bé, chắc chắn sẽ vừa đánh vừa mắng cậu một trận.
Cậu quyết định, sau này em gái cậu muốn tới nhà Kỳ Mộ thì cậu cũng chẳng quản nữa!