Shock! Em Gái Của Tôi Lại Là Thiên Kim Giả!

Chương 17: Ba con gấu bông!

Ngữ khí của Kiều Tắc có chút nghiêm khắc, Kiều Mạn Mạn nghĩ rằng anh trai đang mắng cô bé, trông giây lát bé lập tức bị dọa đến khóc.

Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết nuông chiều cô bé nhất, chưa bao giờ nặng lời với cô bé.

Thật tình mà nói, lần đó Kiều Mạn Mạn trốn đi làm bọn họ sốt ruột không yên, Triệu Linh Tuyết bị cảm xúc lấn át lý trí, nói chuyện với con gái có chút nóng giận, nhưng cũng chỉ có duy nhất lần đó.

Mặc dù sau này biết Kiều Mạn Mạn không phải con ruột của mình, tình yêu thương của bọn họ dành cho con gái cũng không thay đổi.

Kiều Mạn Mạn được chiều đến mức có phần ngốc nghếch, đơn thuần, dễ bị lừa, còn đặc biệt nhát gan.

Kiều Tắc thân là anh trai, nhìn thấy em gái sai sẽ phê bình cô bé, nhưng trước nay đều rất bĩnh tĩnh ôn hòa, kiên nhẫn giảng đạo lý, giảng từng chút một đến khi cô bé hiểu.

Nếu cậu có hơi lớn tiếng, em gái ngốc nghếch của cậu sẽ khóc thút thít.

Kiều Tắc thừa nhận bản thân vừa rồi có chút lớn tiếng, nhưng cậu không ngờ vừa nói xong em gái liền khóc, ngay lập tức cậu cũng ngây người rồi không khỏi đau đầu, vội vàng đến bên dỗ cô bé.

Kiều Mạn Mạn khóc thút thít.

Cô bé không chỉ bị dọa đến khóc, còn tự làm mình hoảng loạn, trong lòng luôn nói “Mình không phải con ruột của ba mẹ, anh trai sẽ chán ghét mình”, “Mình sẽ bị đuổi khỏi nhà”.

Bé cảm thấy sợ hãi, cô độc bất lực, không biết nên làm gì bây giờ.

Kiều Mạn Mạn khóc khiến cho chú dì trong nhà chú ý, mọi người không hẹn mà đều nhìn Kiều Tắc với ánh mắt khiển trách, giống như muốn nói: “Cậu chủ lớn rồi còn bắt nạt tiểu thư à?

Kiều Tắc: “…”

Thật là khó biện minh.

Kiều Tắc không nhịn được thở dài, cậu căng da đầu tiếp tục dỗ em gái, nói cậu không cố ý, bảo cô bé đừng khóc nữa, nếu không ba mẹ trở về sẽ trách mắng cậu.

Kiều Tắc: “Mạn Mạn, anh mua cho em bút vẽ và màu nước, còn có gấu bông mà em thích, đừng khóc nữa nhé.”

Gấu bông!

Kiều Mạn Mạn dừng khóc trong hai giây, sau hai giây bé lại khóc thút thít.

Kiều Tắc: “Anh mua cho em hai con gấu bông nhé?”

Kiều Mạn Mạn không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước mặt lớn nhỏ chảy xuống, bé khóc đến nỗi đôi mắt ửng hồng, mũi cũng đỏ ửng, làm người khác nhìn mà đau lòng.

Mọi người đều đặc biệt quan tâm Kiều Mạn Mạn, dì cũng qua dỗ cô bé.

Kiều Mạn Mạn có chút đau lòng, bé không nghĩ nhiều liền hỏi: “Dì ơi, có phải anh trai chán ghét cháu không?”

Dì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bà ấy vội vàng nói tiểu thư ngoan ngoãn đáng yêu như thế, cả nhà yêu thương còn không hết, sao lại có người chán ghét chứ?

Kiều Mạn Mạn ấm ức thút thít, “ Nhưng anh trai mắng cháu, còn không cho cháu đi tìm anh Kỳ Mộ chơi.”

Kiều Tắc cũng vô cùng kinh ngạc, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi logic của cô bé ngốc, sao em gái có thể kết luận rằng cậu chán ghét cô bé chứ?

Cậu không cho cô bé đi tìm Kỳ Mộ thì chính là chán ghét cô bé?

Thật là vớ vẩn!

Cậu rất muốn nói thật ra là cậu chán ghét Kỳ Mộ mới đúng!

Kiều Tắc: “…Kiều Mạn Mạn, em là em gái anh, sao anh có thể chán ghét em? Nếu anh ghét em, anh sẽ không mua cho em màu nước và cọ vẽ mới, còn cả gấu bông nữa.”

Cậu còn nhấn mạnh thêm: “Hai con gấu bông!”

Kiều Mạn Mạn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy anh trai nói có lý.

Anh mua cho cô bé gấu bông, nhất định là không chán ghét cô bé.

Nếu anh chán ghét cô bé, khẳng định sẽ không mua cho cô bé gấu bông.

Hai con gấu bông!

Kiều Mạn Mạn cuối cùng cũng tin rằng anh trai không chán ghét mình, bé gật đầu.

Đôi mắt cô bé ướt đẫm, lúc nói chuyện còn có chút nghẹn ngào, bé không kiềm được mà khóc nức nở, hỏi: “Giờ em có thể tìm anh Kỳ Mộ chơi được không?”

Trên mặt Kiều Tắc hiện lên sự tan vỡ.

Tại sao em lại rượu mời không uống thích uống rượu phạt?!

Cậu hoàn toàn bình tĩnh, thử dùng cách khác nói để em gái hiểu: “Anh mua cho em ba con gấu bông, không được tìm Kỳ Mộ nữa, ở nhà vẽ tranh với anh!”

Ba con gấu bông!

Mắt Kiều Mạn Mạn sáng rực lên.

Nhưng cô bé nhớ tới lời Kỳ Mộ nói, đôi mắt xinh đẹp chợt trở nên ảm đạm, cảm xúc của bé có chút trầm xuống mà nói: “Anh ghét em, vậy nên không muốn cho em đến nhà anh Kỳ Mộ chơi đúng không?”

Kiều Tắc xanh cả mặt.

Để chứng minh cho cô bé rằng cậu không ghét cô bé, cậu không thể không đồng ý để em gái tới nhà Kỳ Mộ chơi.