Shock! Em Gái Của Tôi Lại Là Thiên Kim Giả!

Chương 15: Cố ý chia rẽ

Kỳ Mộ thường xuyên ở một mình, đám bảo mẫu ngày thường ở Thanh Di, chỉ có thời gian cố định thì Kỳ Mộ mới gọi bọn họ mới từ Lục Di qua bên này.

Mấy giờ trước, những người hầu này quét dọn vệ sinh xong thì để trái cây vào tủ lạnh rồi rời đi.

Kỳ Mộ không thích trong nhà có người khác.

Vậy nên mỗi lần Kiều Mạn Mạn qua đều chỉ thấy Kỳ Mộ ở một mình.

Trong nhà người khác không có chú dì, cô bé có thể hiểu, nhưng sao lại không thấy cả ba mẹ của cậu?

Cô bé rất tò mò, liền hỏi lại lần nữa.

Lúc ấy, Kỳ Mộ lộ ra dáng vẻ cô đơn, nhưng không bao lâu cậu liền lấy lại tinh thần, ngữ khí ôn hòa nói: “Bọn họ rất bận, không có thời gian chăm sóc anh, nên anh thường ở nhà một mình.

Bất chợt Kiều Mạn Mạn cảm thấy anh trai Kỳ Mộ thật đáng thương, không có ai ở bên, cô đơn lẻ loi.

Nếu cô bé không có ai ở bên, cô bé sẽ rất cô đơn, khổ sở, sẽ khóc mất.

Anh Kỳ Mộ hẳn là rất cô đơn.

Kiều Mạn Mạn nghĩ nghĩ rồi đề nghị: “Anh có thể nuôi một chú cún, hoặc là mèo, có chó hoặc mèo làm bạn thì sẽ không cô đơn”.

Kỳ Mộ nói cậu từng nuôi một chú thỏ con, nhưng nó đã chết, cậu cực kỳ đau lòng.

Kiều Mạn Mạn tự cảm thấy mình nói sai, bé có chút sợ hãi.

Nghĩ đến Kỳ Mộ không có ba mẹ ở bên, thỏ con mình nuôi cũng chết vì bệnh, cô bé càng thêm đồng cảm với cậu.

Vì thế, cô bé nói nếu cậu có rảnh thì cô bé sẽ qua chơi với cậu.

Kỳ Mộ cười nói, được thôi.

Kiều Mạn Mạn nói được làm được, bé thường tới tìm Kỳ Mộ chơi.

Lúc Kỳ Mộ mang đồ uống và trái cây ra, Kiều Mạn Mạn đã mang dụng cụ vẽ và màu nước ra, trên gương mặt thể hiện rõ sự rối rắm, vừa ăn trái cây vừa vẽ tranh.

Cô bé thích tranh màu nước nhất, nhưng mỗi lần vẽ tranh đều sẽ làm bẩn hết ra bàn và lem cả ra tay.

Nếu để tay bẩn thế kia thì sao có thể ăn trái cây được nữa?

Kiều Mạn Mạn còn đang rối rắm, Kỳ Mộ liền đưa ra lựa chọn cho cô bé: “Ăn trái cây trước, đừng vội, ăn xong lại vẽ.”

“Vâng ạ.” Kiều Mạn Mạn lên tiếng.

Cô bé đành phải bỏ dụng cụ vẽ xuống, qua ngồi ăn trái cây.

Kỳ Mộ nhìn cô bé thả lỏng không chút phòng bị, cậu bắt đầu nói chuyện cùng cô bé, nhắc tới chủ đề vừa rồi, cậu cố ý tỏ ra khó hiểu hỏi: “Mạn Mạn, tại sao anh trai lại không muốn em ra ngoài chơi?”

Kiều Mạn Mạn có chút mờ mịt, “Em cũng không biết nữa.”

Quả thật ngày hôm nay cô bé đã từng thử rất nhiều lần nói với anh trai muốn qua nhà Kỳ Mộ vẽ tranh, nhưng anh trai đều nói muốn để cô bé ở nhà.

Hiện tại Kỳ Mộ vừa được nhắc nhở, cô bé liền phát hiện ra rằng anh trai cô bé thật sự không muốn cô bé qua nhà Kỳ Mộ chơi.

Kỳ Mộ biết rõ khả năng diễn đạt của cô bé, cậu lại tiếp tục nói: “Anh trai em không muốn em ra ngoài chơi, là không muốn em tới nhà anh chơi phải không?”

Kiều Mạn Mạn vội vàng lắc đầu.

Kỳ Mộ nhìn Kiều Mạn Mạn với ánh mắt có chút lo lắng, “ Liệu có phải anh trai em có em muốn qua nhà anh chơi nên cố ý không cho em đi không?”

Kiều Mạn Mạn hoàn toàn không hiểu lời Kỳ Mộ nói, “Sẽ không!”

Tại sao anh trai lại cố ý không muốn cô bé qua nhà Kỳ Mộ chơi chứ?

Kỳ Mộ cố ý thở dài, nói: “Mạn Mạn, nếu anh trai không cho em qua nhà anh chơi, có phải em sẽ không vui không?”

“Anh ấy biết vậy mà còn không cho em qua nhà anh chơi, anh trai em rõ ràng là cố ý không muốn em vui.”

Kiều Mạn Mạn chưa từng nghĩ tới khả năng này, trong mắt bé tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin được, cô bé bất ngờ phản bác lại lời Kỳ Mộ nói: “Anh trai em sẽ không làm thế đâu!”

Anh trai rất thương cô bé!

Anh sẽ không làm ra chuyện như vậy!

Bị phản bác, Kỳ Mộ không hề hoảng loạn, cậu vẫn tiếp tục dịu dàng kiên nhẫn lừa dối cô bé: “Vậy tại sao anh trai em lại không cho em qua nhà anh chơi?”

Kiều Mạn Mạn há miệng thở dốc, không nói ra lời.

Cô bé quả thật không biết anh trai vì sao lại không cho mình tới nhà Kỳ Mộ chơi.

Kỳ Mộ ra vẻ tự hỏi, “Mạn Mạn à, có phải anh trai em ghét em không đó?”

“Em nghĩ lại xem, em vừa nghe lời vừa đáng yêu, ba mẹ em nhất định càng thích em, không thích anh trai em bằng em.”

“Đều là con của ba mẹ, anh trai em nhất định thấy không phục, dựa vào đâu mà ba mẹ thích em hơn anh ấy chứ? Cho nên anh ấy không vui, cũng không muốn để em vui.”