Kiều Mạn Mạn thực sự có ấn tượng rất tốt với Kỳ Mộ.
Đối với cô bé 6 tuổi mà nói, “Chúng ta không phải ba mẹ ruột của con”, như một tin sét đánh, cảm giác như trời sắp sập xuống, không thể nào chấp nhận được.
Kiều Mạn Mạn chính là đang ở trong tình cảnh vậy thì gặp Kỳ Mộ, cậu an ủi cô bé, kiên nhẫn nói cho cô bé nên làm như thế nào, cô bé cảm thấy cậu giống như ánh đèn soi sáng đường cho cô bé.
Có cậu ở bên, cô bé liền cảm thấy không sợ hãi.
Ở trong mắt cô bé, cậu là một người rất dịu dàng, rất tốt bụng.
Sau ngày Kỳ Mộ đưa Kiều Mạn Mạn về nhà, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết liền mang theo quà quý tới cảm ơn, Kiều Mạn Mạn cũng đi cùng, từ trước đến giờ, tuy cô bé có chút vụng về nhưng vẫn nhớ rõ đoạn đường từ Kiều gia tới nhà Kỳ Mộ.
Kiều Mạn Mạn có smart phone, có đồng hồ thông minh, lại thêm Kỳ Mộ bên cạnh nên bé thường xuyên nói chuyện phiếm cùng Kỳ Mộ, đôi khi còn tới nhà cậu chơi.
Đến tuổi đi học, không phải đi đâu cô bé cũng cần có người đi cùng, nhưng cô bé từ nhỏ đã có thói quen đi đâu cũng sẽ nói với người trong nhà một tiếng, thứ tự ưu tiên là ba mẹ>anh trai> chú dì.
Hôm nay, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết không ở nhà, Kiều Mạn Mạn liền chạy tới chỗ anh trai đang chơi game cùng bạn, bé ngoan ngoãn nói: “Anh ơi, em muốn tới nhà anh Kỳ Mộ chơi.”
Kiều Mạn Mạn vẫn luôn gọi Kỳ Mộ là “Anh Kỳ Mộ”.
Kiều Minh dừng tay lại một lát, cậu nhíu mày hỏi: “Sao em lại muốn đến nhà Kỳ Mộ, nhà cậu ta thì có gì hay?”
Kiều Mạn Mạn ôm cọ vẽ và màu nước, tay phải bé vỗ vỗ hộp màu nước, nghiêm túc trả lời: “Em tới nhà anh ấy vẽ tranh!”
Không hiểu tại sao Kiều Tắc lại không có hảo cảm với Kỳ Mộ, không muốn em gái chơi cùng thiếu niên kia.
Cậu đã từng ám chỉ với ba mẹ “Mạn Mạn là con gái, chơi cùng con trai nhiều không tốt.”
Nhưng trong mắt Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết, Kỳ Mộ là đứa trẻ ngoan, tính tình tốt, lại kiên nhẫn, bọn họ đánh giá rất cao cậu nhóc này nên không ngăn cản việc con gái thân thiết với Kỳ Mộ.
Làm gì tới nỗi nam nữ thụ thụ bất thân? Mạn Mạn vẫn còn nhỏ, nói chuyện này có vẻ còn quá sớm.
Kiều Tắc không muốn em gái tới nhà Kỳ Mộ, nhưng cậu cũng không thể nói thẳng, nếu không sẽ lại thấy dáng vẻ ấm ức muốn khóc nhưng không khóc của cô bé, ba mẹ về lại phê bình cậu.
Cậu kiên nhẫn nói với em gái: “Em có thể ở nhà vẽ tranh.”
Kiều Mạn Mạn :” Em muốn tới nhà cậu Kỳ Mộ cùng anh ấy vẽ tranh.”
Kiều Tắc: “Anh cũng có thể cùng em vẽ tranh.”
Kiều Mạn Mạn nghiêm túc nhìn anh trai: “Hôm nay em muốn cùng anh Kỳ Mộ vẽ tranh, anh trai, chúng ta có thể vẽ cùng nhau vào ngày mai không?”
Dáng vẻ của cô bé đúng là kiểu “Trời sập cũng phải tới nhà Kỳ Mộ”!
Nói xong, cô bé liền ôm cọ vẽ và thuốc màu, nhanh chân chạy đi, “Anh trai, em tới nhà Kỳ Mộ đây! Tạm biệt anh!”
Kiều Tắc:?
Nhìn bóng dáng em gái chạy dần xa, Kiều Tắc nuốt cục tức trong lòng mà hậm hực.
…
Cô nhóc này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không!
Kiều Mạn Mạn nói chuyện cùng anh trai nên tới trễ hơn so với thời gian dự định, bé có chút ngượng ngùng xin lỗi với Kỳ Mộ.
“Xin lỗi anh, em đến muộn.”
Kỳ Mộ lộ ra ý cười ôn hòa với cô bé, nhìn qua chính là dáng vẻ của anh trai tốt bụng nhà bên, “Không sao đâu.”
Cậu thuận miệng hỏi: “Người nhà không cho em qua đây sao?”
Kiều Mạn Mạn chần chừ gật đầu, béc chậm chạp nói: “Anh trai muốn em ở nhà vẽ tranh.”
Số lần Kỳ Mộ gặp Kiều Tắc có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cậu lại biết Kiều Tắc không thích mình, cậu đoán là Kiều Tắc không muốn em gái qua nhà cậu.
Cậu giúp Kiều Mạn Mạn để dụng cụ vẽ lên bàn, sau đó để cô bé qua ghế ngồi rồi mới đi lấy đồ uống và hoa quả gọt sẵn tới.