Lương Thi Tình vẫn đang đắm chìm trong bộ phim hoạt hình, cô bé có chút chậm chạp gật gật đầu.
Sau vài giây ý thức của cô nhóc mới thoát ra khỏi bộ phim hoạt hình thú vị mà trả lời: “Ba tớ thích chơi cờ, ông ấy thường tự chơi cờ một mình.”
Cô nhóc thích cách nói thầm thì thế này.
Lương Thi Tình tuy đang nói chuyện với Giang Vọng Hạ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.
Đối với cô nhóc mà nói, phim hoạt hình quả thực có sức hấp dẫn quá lớn.
Nửa tiếng sau, phim hoạt hình chiếu xong.
Lương Thi Tình không cam tâm tắt TV, cô nhóc chuẩn bị đi chơi cùng Giang Vọng Hạ, nhưng lại ngờ ngợ nhớ ra vừa rồi mình mới nói chuyện cùng Tiểu Hạ nhưng đã quên mất là đã nói chuyện gì.
Cô nhóc có chút buồn rầu ngại ngùng hỏi Tiểu Hạ, nhưng lại nghĩ rằng mình vừa không để ý đến bạn, Tiểu Hạ sẽ không vui.
Cô nhóc cố gắng nhớ lại, có vẻ như là nói tới việc “Chơi cờ?”
Tuy không nhớ Tiểu Hạ nói chuyện gì với mình, nhưng bạn nhỏ Lương Thi Tình thông minh vội vàng kéo tay Giang Vọng Hạ chạy tới chỗ của ba.
Cô nhóc ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn ba nói: “Ba, Tiểu Hạ nói muốn học chơi cờ! Ba dạy bạn ấy nhé!”
Tiểu Hạ vừa rồi nhắc tới “Chơi cờ”, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cậu ấy muốn học chơi cờ!
Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!
Bạn nhỏ Lương Thi Tình cảm thấy rất tự hào với trí thông minh của mình.
Giang Vọng Hạ không hề nói muốn chơi cờ:?
…
Một tuần trôi qua, Giang Ngôn vừa trở về đã mang theo quà quý tới đón cô bé về nhà.
Trên đường về nhà, ông hỏi con gái mấy ngày ở nhà cô Nguyễn như thế nào, có cãi nhau với bạn không.
Giang Vọng Hạ hỏi gì đáp nấy.
Nhưng Giang Ngôn cảm giác con gái mình có chút khác thường, khi nói chuyện với ông thì ngữ khí khá lãnh đạm.
Giang Ngôn nghĩ thầm con gái ở cùng cô Nguyễn khá tốt, gia đình bên đó lại thích Tiểu Hạ thì chắc sẽ không phát sinh chuyện gì không thoải mái.
Ông còn đang suy nghĩ lý do vì sao con gái không vui.
Bỗng nhiên tay bị nắm lấy làm ông có chút không vững, Giang Ngôn định thần lại, quay đầu nhìn thấy con gái đang ngẩng đầu nhìn mình, ông lộ ra ý cười ôn hòa nói: “Tiểu Hạ sao thế?”
Cái ông muốn hỏi là sao cô bé lại không vui vẻ.
Giang Vọng Hạ không phải là không vui, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.
Cô bé nói với ba cùng giọng nói đầy kiên định: “Ba, cờ vây rất thú vị, con muốn học cờ vây với chú Lương.”
Giang Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn nên có chút sửng sốt.
Chỉ là ông thật sự rất muốn mau chóng trở về nhà nên đã gật đầu với cô bé, “Được, ngày mai ba sẽ nói chuyện với ông ngoại con một chút.”
Chuyện này, Giang Vọng Hạ có chút không vui.
Cô bé xị mặt, nói: “Con muốn học cờ vây, vì sao phải nói cho ông ngoại biết? Chẳng lẽ ông nói không muốn cho con học, con thật sự không thể học sao?”
Giang Ngôn trấn an cô bé đang không mấy vui vẻ, “Không phải thế, ba muốn nói với ông ngoại con một tiếng chứ không nói sẽ xin ý kiến ông ngoại con.”
“Tiểu Hạ muốn học gì thì ba cũng đều ủng hộ.”
Thấy ba đồng ý và ủng hộ, Giang Vọng Hạ bớt căng thẳng hơn, tâm trạng của bé cũng tốt lên.
Buổi tối hôm nay, Giang Ngôn nhận được cuộc gọi từ cô Nguyễn, nhưng lúc nghe máy lại là giọng của đàn ông, người đó nói rằng hy vọng Tiểu Hạ có thể theo học cờ vây với ông.
Lương Chính Thu - tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp bất bại, khoảng thời gian trước trong vòng đối đầu đã giành được giải quán quân.
Lương Chính Thu nói: “Cô bé thật sự rất có thiên phú.”
...
Kỳ Mộ rất để ý tới cô bé hôm đó, nên cậu đã cho người đi thăm dò quan hệ giữa Kiều Mạn Mạn và Kiều gia.
Không phải nhận nuôi, mà giống như vô số gia đình, người mẹ với chiếc bụng bầu vào bệnh viện và ôm tiểu bảo bối xuất viện.
Bọn họ quang minh chính đại ra vào bệnh viện, nên không có khả năng dựng chuyện.
Vậy là có uẩn khúc.
Kiều Mạn Mạn sao lại không phải con gái của bọn họ?
Kỳ Mộ trầm tư, liệu vào lúc sinh ra ở bệnh viện, Kiều Mạn Mạn có phải đã bị ôm nhầm với đứa trẻ khác hay không.
Đây là tình huống có khả năng xảy ra nhất.
Bệnh viện không thể để lộ thông tin của bệnh nhân, nên cậu đã phải dùng một chút mánh khóe mới có thể tìm ra được thông tin danh sách những đứa trẻ sinh ra cùng ngày với Kiều Mạn Mạn ở bệnh viện.
Nhìn mấy cái tên trong danh sách, Kỳ Mộ nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm.
Cậu bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút thú vị rồi đấy.