Cô Nguyễn là mẹ của Lương Thi Tình, cũng là đồng nghiệp của Giang Ngôn, hai đứa nhỏ học chung một lớp, quan hệ cũng không tồi.
Có đôi lúc cô Nguyễn tới đón Lương Thi Tình tan học thì nhìn thấy Giang Vọng Hạ đang một mình lẻ loi chờ ba đến đón, vì thế liền đưa bé về trường trung học của thành phố A cho Giang Ngôn, rồi mới đưa con gái về nhà.
Có lúc cô Nguyễn thấy Giang Ngôn đang gấp rút huấn luyện cho học trò, nên nói sẽ đưa Giang Vọng Hạ về nhà ăn cơm chiều, sau đó cùng Lương Thi Tình làm bài tập.
Chờ cô bé làm xong bài mới gọi Giang Ngôn một tiếng để đưa cô bé về nhà.
Giang Ngôn cho rằng ba con mình đem lại phiền toái cho cô Nguyễn, cô Nguyễn lại nói: “Không phiền, có Tiểu Hạ làm tôi yên tâm hơn về con gái của mình.”
Tiểu Hạ là một cô bé ngoan ngoãn, lại nhanh nhẹn, không cần phải học thêm gì mà thậm chí còn giảng được bài cho Lương Thi Tình, không hổ danh là “Con nhà người ta.”
Giang Ngôn tưởng rằng mình thật sự phiền đến nhà người ta, còn sợ nợ ân tình.
Giang Vọng Hạ là một cô bé nhóc nên cũng chẳng bận tâm nhiều đến vậy, bé trực tiếp gọi điện thoại cho Lương Thi Tình, “Thi Tình, mình định qua nhà cậu ở chơi vài ngày có được không??”
Lương Thi Tình không cần suy nghĩ liền đáp “Được nha”, sau đó chạy tới hỏi ba mẹ, nhận được sự đồng ý, Thi Tình liền nói với Giang Vọng Hạ: “Ba mẹ mình cũng đồng ý rồi nha.”
Giang Ngôn chưa kịp ngăn cản thì hai cô bé này đều đã quyết định xong trong niềm vui sướиɠ.
Nhìn thấy cô bé kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình với ánh mắt đắc ý, ông thở dài trong lòng, dần chấp nhận sự thật, chuẩn bị đưa con gái qua nhà cô giáo Nguyễn.
Trên đường đi, ông dặn dò con gái: “Tiểu Hạ, đến nhà người khác không được tự tiện động vào đồ vật hay lấy đồ của họ, nếu không có sự cho phép của chủ nhà không thể tùy tiện ăn đồ của người ta, cả đồ ăn vặt cũng vậy.
Giang Vọng Hạ “Dạ.” gật đầu, bé nghĩ thầm: Con khẳng định sẽ không tùy tiện động vào đồ vật của người khác, như vậy mới là một cô bé lễ phép.
Giang Ngôn nói: “Có một điều quan trọng nhất là con không được bắt nạt người khác, không được cãi nhau với họ, càng không thể đánh nhau, con biết chưa?”
Giang Vọng Hạ gật đầu, “Vâng.” một tiếng lười biếng.
Nếu ba nói “người khác” là Lương Thi Tình, cô bé khẳng định sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì 2 người là bạn tốt của nhau.
Nhưng nếu người khác dám bắt nạt cô bé và Lương Thi Tình, cô bé không chỉ sẽ đánh nhau cùng đối phương mà đánh xong còn đá người ta hai cái.
…
Cô bé không phải đồ ngốc, sao có thể đánh mà không phòng thủ, dễ dàng để người khác bắt nạt?
Giang Ngôn mua 2 vỉ sữa bò cùng nhiều hoa quả, khách sáo đưa cho cô giáo Nguyễn rồi nói lời cảm ơn, sau đó dặn dò con gái nhiều lần lặp đi lặp lại những lời vừa dặn trên đường.
Giang Vọng Hạ tỏ vẻ đã biết, Giang Ngôn mới yên tâm mà rời đi nhưng trong lòng vẫn còn chút không yên tâm.
Cô giáo Nguyễn gọt hoa quả để hai cô bé vừa ăn vừa xem hoạt hình.
Giang Vọng Hạ không giống những đứa trẻ cùng trang lứa thích xem phim hoạt hình, trước kia bé cũng sẽ chỉ cùng Lương Thi Tình thì thầm trò chuyện.
Một người thích nói, một người sẵn sàng lắng nghe, thoạt nhìn không hề nhàm chán.
Hiện tại bạn nhỏ Lương Thi Tình đang chăm chú xem phim hoạt hình, Giang Vọng Hạ cảm thấy phim này không hay nên cảm thấy có chút nhàm chán.
Giang Vọng Hạ liếc mắt nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy chú Lương đang ngồi ở chiếc bàn có khay trà cùng những quân cờ đen trắng nên có chút tò mò.
Cô bé tiến đến thì thầm bên tai Lương Thi Tình, nhỏ giọng hỏi: “Thi Tình, ba cậu đang tự chơi cờ một mình sao?”
Vừa nói chuyện cô bé vừa lặng lẽ nhìn chằm chằm nhìn những quân cờ đó.