Giang Vọng Hạ đi cùng ba nuôi vào thành phố A, đường vào ở phía trước còn lớn hơn phòng cô bé ở, dưới sự giúp đỡ từ bên ngoài, Giang Ngôn đến thành phố A đảm nhiệm chức vụ thầy giáo thể chất.
Rất ít giáo viên cấp ba là giáo viên hợp đồng, nên phải tham gia kỳ thi biên chế do Bộ Giáo dục tổ chức tuyển chọn, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.
Giang Ngôn là một giáo viên có đủ năng lực, nhưng không có chuyên môn sư phạm nên chỉ có thể làm giáo viên hợp đồng.
Trên mạng có truyện cười nói rằng chỉ cần gặp giáo viên thể dục sẽ luôn “Xin nghỉ”, “Sinh bệnh”, không thể đi học.
Nhưng thực tế tình huống đó không đến mức vậy, Giang Ngôn hiếm khi rơi vào cảnh chính mình khiến học sinh phải “Sinh bệnh”, “Xin nghỉ”.
Ông có thể tới trường trung học với thân phận là một giáo viên hợp đồng, chỉ trừ việc Giang Vọng Hạ được ông ngoại nuôi ở ngoài, còn nguyên nhân quan trọng nhất là ông đã từng là vận động viên điền kinh của đội tuyển quốc gia, đội tuyển của tỉnh.
T0hành phố A có một trường trung học thể dục thể thao, ông không chỉ có thể làm giáo viên thể chất, còn là huấn luyện viên.
Ông không những dạy học sinh học thể dục mà còn muốn học trò của mình sẽ tham gia thi đấu.
Mặt khác, khi trở thành giáo viên, ông sẽ được nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng ông không cần thiết phải được nghỉ, ông chỉ cần có chút thời gian nghỉ đông để tham gia thi đấu.
Lúc không thi đấu thì ông thường hay quan sát học trò rèn luyệt thể lực.
Giang Ngôn không có nhiều thời gian ở cạnh quan tâm Giang Vọng Hạ.
Có lúc vội, ông không còn cách nào đành phải đưa Giang Vọng Hạ qua bên ông ngoại, nhờ ông giúp đỡ chăm sóc con gái.
Ông ngoại sẽ không từ chối.
Dù sao thì đó cũng là con gái của con gái ông, cũng chảy trong người dòng máu của ông.
Cô bé rất nhạy cảm, Giang Vọng Hạ vốn dĩ thông minh, ở nhà ông ngoại đến lần thứ 2 liền nhận ra ông ngoại quả thật không thích mình, nên bé không muốn qua nữa.
Lần thứ ba, Giang Ngôn cùng đồng đội lên tỉnh tham gia đấu, chuẩn bị đưa con gái đến nhà ông ngoại ở vài ngày.
Giang Vọng Hạ bình tĩnh nói: “Ba, ông ngoại không thích con.”
Giâng Ngôn nhìn cô bé vừa bảy tuổi, ông che dấu lời nói dối bằng một nụ cười: “Ông ngoại con không phải người thích nói chuyện, con có thể chơi cùng chị họ.”
Quả thật ông biết, ông ngoại không hề thích cháu ngoại của mình.
Nhưng ông không thể đưa cô bé cùng đi thi đấu, để cô bé mới bảy tuổi ở nhà một mình lại không an toàn, ông cũng không tin tưởng nhờ người khác đến nhà chăm sóc nên chỉ còn cách đưa sang nhà ông ngoại.
Giang Vọng Hạ nghiêm túc nói: “Con có thể tự ở nhà một mình.”
Trước kia khi ba cô bé đi vắng, cô bé cũng tự ở nhà một mình, tự đi mua cơm, không mở cửa cho người lạ.
Trước kia có thể, giờ cũng có thể.
Cô bé không sợ ma, không sợ quỷ nên cho rằng ở nhà một mình cũng không đáng sợ.
Giang Ngôn nói: “Con ở nhà một mình không an toàn, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn phải làm sao?”
Giang Vọng Hạ trả lời: “Nếu có chuyện gì con liền gọi 110.”
Giang Ngôn nói: “… Con không thể tùy ý gọi như vậy được, các chú cảnh sát rất bận rộn, không thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà gọi 110.”
Giang Vọng Hạ thấy điều đó cũng hợp lý: “Không nhất thiết phải gọi 110, vậy nếu thật sự nguy hiểm thì sao?”
Giang Ngôn có chút không hiểu nổi tư duy logic của cô bé, quyết định từ bỏ việc giảng đạo lý, vẫn như cũ đưa Giang Vọng Hạ qua nhà ông ngoại nhờ ông lão chăm sóc.
Trước kia không có cách nào nên ông chỉ có thể để cô bé ở nhà một mình.
Nhưng trước kia ông chỉ ra ngoài nhiều nhất là một ngày, còn giờ nếu ít thì là một tuần, nhiều thì nửa tháng, nên việc này không giống nhau.
Giang Vọng Hạ thật sự không muốn đến nhà ông ngoại, bé lập tức xị mặt xuống, tỏ ý không vui vẻ, “Nếu không thì ba đưa con tới nhà cô Nguyễn đi, con sẽ chơi cùng Lương Thi Tình.”