Điều đó có nghĩa rằng nếu thật sự có ngày Giang Vọng Hạ tình cờ gặp một người của Kiều gia, cậu hy vọng người đó không phải Kiều Mạn Mạn
Cậu biết rõ ràng, quả thật Kiều Mạn Mạn được hạnh phúc như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Giang Vọng Hạ.
Dẫu vậy nhưng cậu vẫn có suy nghĩ “Cũng thật may mắn khi Mạn Mạn không rơi vào hoàn cảnh ấy”, dù điều đó chẳng công bằng với người em gái mang cùng dòng máu với cậu.
Kiều Tắc cảm thấy đau lòng.
Cậu thật có lỗi với em gái ruột của mình.
Đúng lúc này, hình ảnh dáng vẻ nhỏ bé ấy lại đi về phía cậu, cậu lần nữa phải buông xuống loại cảm giác như đã từng rất thân quen này.
Cậu nghĩ đến cảnh Giang Vọng Hạ trở về Kiều gia vào năm mười sáu tuổi, có rất nhiều lần Giang Vọng Hạ và Kiều Mạn Mạn xảy ra tranh cãi, “Cậu” và ba mẹ đều giữ thái độ ba phải, để hai chị em sống hòa thuận cùng nhau.
Nhưng thực chất vẫn thiên vị Kiều Mạn Mạn, điều này làm cho Giang Vọng Hạ cảm thấy ấm ức và bất bình.
Có lần sinh nhật, bọn họ chuẩn bị cho Giang Vọng Hạ và Kiều Mạn Mạn món quà nhìn thoáng qua thì nghĩ rằng đều có cùng giá trị và tâm ý, nhưng Kiều Mạn Mạn có được món quà mình mong muốn nên cực kỳ vui vẻ.
Còn Giang Vọng Hạ có vẻ như nhận được món quà không đúng với ý nguyện, chỉ cần có chút quà là xong, bọn họ thật sự chẳng để tâm tới món quà mình tặng làm sẽ cô bé cảm thấy thất vọng.
Tình huống như vậy lúc nào cũng xảy ra.
Kiều Tắc lần đầu nhìn thấy viễn cảnh tưởng như trong truyện này, những người thiên vị Kiều Mạn Mạn trong Kiều gia không nhiều.
Cậu không để trong lòng việc đó bởi vì cậu cho rằng cậu và ba mẹ đều thấu tình đạt lý, sẽ không thiên vị Kiều Mạn Mạn quá mức.
Bởi vì so với Kiều Tắc, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết yêu quý Kiều Mạn Mạn hơn, vậy nên cậu lý giải được sự bất công khi thấy ba mẹ càng ngày càng yêu thương em gái.
Việc không công bằng có thể xảy ra, nhưng không thể quá thiên vị.
Cậu cảm thấy như vậy là bất công.
…
Nhớ lại giấc mơ hôm trước, hơn nữa suy nghĩ mới chỉ lóe lên thôi đã làm cậu thấy không chịu nổi.
Kiều Mạn Mạn chơi cùng cún con ở trong nhà một lúc lại muốn ra ngoài chơi, nhưng chợt nhớ tới lời hứa với Kiều Tắc “Lần sau nếu ra ngoài phải nói trước với người nhà một tiếng”, bé liền chạy đi tìm anh trai.
Kiều Mạn Mạn : “Anh ơi! Em muốn đưa tiểu Bạch ra ngoài chơi!”
Kiều Tắc thất thần gật đầu, cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, chỉ “ừm” một tiếng có lệ.
Nhìn thấy anh trai không có phản ứng gì, Kiều Mạn Mạn có chút bất an.
Cô bé chần chừ nhìn anh, vẫn thấy anh không có phản ứng gì, không giống anh trai mọi ngày khi nói chuyện cùng cô bé.
Vẻ mặt của anh trai có chút không vui.
Kiều Mạn Mạn cảm thấy vừa thấp thỏm vừa sợ hãi.
Có phải anh trai đã chán ghét bé nên không muốn nói chuyện cùng bé?
Hay trai vẫn luôn chán ghét bé?
Nếu anh trai chán ghét bé, biết bé không phải em ruột, có phải sẽ nói với ba mẹ đuổi bé đi không?
Kiều Mạn Mạn sợ hãi, không kìm được suy nghĩ miên man.
…
Kiều Tắc không có cách nào để nói cho ba mẹ biết sự thật, chỉ có thể thử cách khác để ba mẹ tự nhận ra.
Ví dụ như nhắc nhở ẩn ý.
Kiều Tắc bắt đầu hành động.
Kiều Mạn Mạn làm bài tập rất chậm, rất nhiều bài dạy qua dạy lại nhiều lần nhưng đều không thể làm được, dù là kỳ thi lớn hay nhỏ thì thành tích của cô bé đều ở mức trung bình.
Kiều Tắc là một anh trai thông minh, từ nhỏ đến lớn cậu đều đứng đầu các kỳ thi, tuy không nhiều lần khoa trương như vậy, nhưng chưa bao giờ tụt xuống sau hạng mười.
Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết còn nằm trong top10 học bá toàn quốc, năng lực và trình độ đều đỉnh cao.
Vậy nên theo gen thông minh của Kiều gia, Kiều Mạn Mạn không nên cho ra đáp án 0.4×0.6=2.4, càng không nên sau khi nghe giảng giải xong vẫn chắc chắn 2.4 là đáp ánh chính xác!
Kiều Tắc nhẹ nhàng nói với ba: “Kiều gia chúng ta có người ngốc như vậy sao?”