Shock! Em Gái Của Tôi Lại Là Thiên Kim Giả!

Chương 8. Ngoan ngoãn nhận lỗi

Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết không nghĩ tới việc Kiều Mạn Mạn sẽ nghe lén mình nói chuyện, hơn nữa còn biết rằng bản thân mình không phải con đẻ của bọn họ.

Kiều Mạn Mạn trốn đi dọa bọn họ một phen, nếu không nghĩ đến chuyện máu mủ ruột thịt kia thì Mạn Mạn chính là bảo bối lớn lên trong sự cưng chiều của bọn họ.

Nếu Mạn Mạn có mệnh hệ gì, bọn họ chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Kể từ khi Mạn Mạn ra đời, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết đã tự có suy nghĩ lừa mình dối người, lén lút làm xét nghiệm AND.

Khi biết kết quả, bọn họ đều trầm mặc.

Kiều Mạn Mạn quả thật không phải con ruột của bọn họ.

Hai vợ chồng khó lòng chấp nhận được sự thật chua xót này, bàn bạc quyết định tìm ba mẹ đẻ của cô bé trước, tiếp tục chăm sóc Kiều Mạn Mạn như con ruột và giữ kín chuyện này.

Cho đến khi tìm được chi mẹ ruột của cô bé.

Nghĩ đến cô bé với gương mặt ngây thơ đáng yêu, Kiều Minh và Triệu Linh cùng thở dài, lòng rối như tơ vò.

……

Nếu có thể, bọn họ dĩ nhiên muốn Mạn Mạn ở lại Kiều gia.

Thôi, đến lúc đó tính sau.

Kiều Tắc cũng không ngờ đến chuyện ba mẹ đã biết bọn họ không phải ba mẹ ruột của Mạn Mạn.

Càng không dám nghĩ đến cảnh em gái mình cũng đã biết chuyện này.

Cậu còn đang u sầu, không biết phải nói với ba mẹ như thế nào.

Hôm đó em gái cậu ra ngoài chơi một mình làm cả nhà lo lắng suốt cả buổi chiều, bản thân là anh trai, Kiều Tắc cũng nghiêm khắc phê bình cô bé này.

Kiều Mạn Mạn từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, ít khi bị nói nặng lời, nên coi chuyện này như một sai lầm nhỏ, may là không xảy ra chuyện gì lớn, bé cũng không bị ai bắt nạt.

Cô bé bị anh trai phê bình thì cảm thấy rất tủi thân.

Nhưng bé tự nhận bản thân mình không nói một lời bỏ đi là không đúng, làm cả nhà lo lắng.

Cô bé cúi đầu khóc thút thít, không dám phản bác lại lời anh trai nói.

Anh trai hỏi cô bé đã thực sự biết sai chưa, cô bé liền đáp “Em biết lỗi rồi."

"Lần sau còn dám chạy lung tung không?”, cô bé đáp: “Sẽ không”, quả thực rất ngoan ngoãn.

Dáng vẻ ấm ức của em gái làm Kiều Tắc có chút mềm lòng nên khi nghe được cô bé hứa “ Sau này tuyệt đối sẽ không chạy lung tung ra ngoài nữa.”, cậu không nói gì nữa mà để bé chạy đi chơi.

Kiều Mạn Mạn ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng rồi chạy đi chơi đùa cùng cún con.

Nhìn bóng dáng em gái, Kiều Tắc nhớ tới người em gái ruột đang lưu lạc lại buồn rầu.

Không biết Giang Vọng Hạ giờ ra sao, liệu cô bé còn bị bạn bè ức hϊếp, bị hàng xóm nói xấu không.

Bọn họ chuyển nhà chưa?

Nếu không có sự nhầm lẫn giữa Giang Vọng Hạ và Kiều Mạn Mạn ngày ấy, Giang Vọng Hạ giờ sẽ là con của Kiều gia, nhất định sẽ sống rất tốt, cậu và ba mẹ khẳng định sẽ yêu thương cô bé như Mạn Mạn.

Kiều Tắc không thể kìm nổi lòng mình mà nghĩ tới hình ảnh 2 cô em gái.

Nếu Giang Vọng Hạ lớn lên ở Kiều gia, chắc chắn cô bé sẽ là một cô bé cực kỳ hạnh phúc, chỉ cần nhìn em gái Kiều Mạn Mạn của mình cậu có thể khẳng định được điều đó.

Ngược lại, nếu Kiều Mạn Mạn ở cùng Giang Ngôn...

Bỗng dưng Kiều Tắc có chút ngây người.

Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ cô bé đang chơi đùa cùng cún con, em gái bé nhỏ của cậu vừa trở về chưa được bao lâu đã khóc ít nhất 2 lần.

Đều cùng đồng trang lứa, sao lại có người phải chịu bất công đến vậy?

Giang Vọng Hạ bị bạn bè ức hϊếp, sẽ mạnh mẽ bỏ về, có khi còn đánh lại; Kiều Mạn Mạn bị ức hϊếp xem chừng thì chỉ biết khóc, do đó sẽ bị bắt nạt nhiều hơn.

Cứ như vậy, trong nháy mắt trong đầu Kiều Tắc hiện lên dòng suy nghĩ “Thật may mắn khi người bị bắt nạt không phải là Mạn Mạn”, cậu chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.

Cậu ngạc nhiên khi thấy mình có suy nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt.

Trong tiềm thức, cậu vẫn cảm thấy đau lòng khi biết Giang Vọng Hạ bị bạn bè bắt nạt.

Nhưng cậu vừa đau lòng vừa không muốn nghĩ đến cảnh Kiều Mạn Mạn sẽ tình cờ gặp Giang Vọng Hạ.