Cậu hỏi: “Mọi người đi tìm lâu chưa?”
Dì trả lời: “Từ khi không nhìn thấy tiểu thư đã 2 tiếng trôi qua rồi.”
Kiều Tắc gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Sau đó dì giúp việc liền rời đi.
Nhìn theo bóng dáng dì rời đi, trong giây lát Kiều Tắc không biết đi đâu, về phòng không được, ở đây chờ cũng không xong, lo lắng không yên.
Cuối cùng, về đến nhà chẳng được bao lâu cậu lại không kìm được mà đi tìm.
Tuy chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng cậu không thể ngồi yên việc gì cũng chẳn làm.
Trong lòng cậu có dự cảm không lành.
Cậu nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó, nếu không thì chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu.
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đang thả mình sau những ngọn núi, Kiều Mạn Mạn đã trở về, đi cùng bé là một cậu thiếu niên 13-14 tuổi.
Kỳ Mộ với vẻ mặt ôn hòa tự giới thiệu với Kiều gia: “Cháu là Kỳ Mộ, ở đường 17 phố 2 Lục Di. Không biết tại sao cô bé này lại đi xa đến mức ấy, lạc sang tận bên kia đường.”
Từ Kiều gia đi đến Lục Di quả thật có chút xa.
Kiều Mạn Mạn trốn đi dọa mọi người một phen, nhìn thấy cô bé bình an trở về, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Minh cảm ơn Kỳ Mộ, còn nói nếu có dịp sẽ ghé thăm.
Triệu Linh Tuyết biết con gái trốn đi nên lo lắng tới nỗi mất ăn mất ngủ, nay thấy bé trở về bình an vô sự thì vừa mừng vừa giận.
Nhất thời bà không kiềm được cảm xúc, ngữ khí không dịu như ngày thường mà mang theo vài phần dồn dập: “Mạn Mạn, con đã đi đâu thế?”
“Sao con lại ra ngoài mà không nói với chúng ta một tiếng?”
Kiều Tắc cảm thấy mẹ thế này sẽ dọa em gái sợ liền khuyên: “Mẹ, mẹ đừng dọa Mạn Mạn…..”
Kiều Mạn Mạn cúi đầu, không dám nhìn mẹ, “Con chỉ muốn ra ngoài chơi một chút.”
Giọng nói của cô bé như kẹo bông gòn mềm mại, vừa ngọt vừa mềm.
Vì biết mình trốn đi làm cả nhà lo lắng nên Mạn Mạn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, còn mang theo vài phần thành khẩn nhận sai, người nghe ai cũng phải mềm lòng.
Cô bé vẫn còn là nhỏ, bé thì biết cái gì?
Triệu Linh Tuyết cũng cảm thấy bản thân có chút nóng vội, có lẽ bà sẽ dọa con gái nên đành thở dài trong lòng.
Kỳ Mộ không ở lại Kiều gia bao lâu, ngồi một lát rồi cậu cũng chuẩn bị về, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết đích thân tiễn cậu ra đến cửa.
Kiều Mạn Mạn nắm tay mẹ cùng đi.
Cô nhìn Kỳ Mộ, nói lớn: “Hẹn gặp lại anh nhé!”
Kỳ Mộ cười cười nhìn cô nhóc, “Ừm, hẹn gặp lại.”
Cậu nhìn cô bé, dịu dàng nói: “Em phải nhớ kỹ lời anh nói, lần sau không được chạy lung tung như vậy nữa nhé?”
Kiều Mạn Mạn ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu nói không thể để bố mẹ biết bé đã biết mình không phải con ruột của họ.
Kỳ Mộ nói nếu muốn như thế thì bé hãy luôn để bố mẹ yêu quý mình.
Cậu còn nói nếu bé có thể trở thành đứa trẻ được bố mẹ yêu thương nhiều nhất, nhiều hơn cả tình cảm anh trai cô dành cho bé, thì họ sẽ không đuổi bé đi.
Bé sẽ ghi nhớ kỹ điều này.
……
Kiều Tắc ở cạnh Kiều Mạn Mạn nghe được cuộc trò chuyện của 2 người.
Em gái mình càng lớn càng đáng yêu, từ trước đến giờ rất nhiều người yêu quý, Kỳ Mộ dịu dàng với cô bé vậy cũng dễ hiểu.
Em gái mình nói chuyện ngọt ngào dễ nghe, lại dính người, được Kỳ Mộ đưa về nhà nên đối với cậu thiếu niên này lưu luyến không muốn rời cũng rất bình thường.
Việc xảy ra như vậy cũng là lẽ thường tình.
Nhưng không biết vì sao, khi em gái đã trở về mà cậu vẫn còn dự cảm chẳng lành, vẫn cảm thấy có chút bất an.