Bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhẹ giọng an ủi cô, nhưng trong lòng lại suy tính vài khả năng, phân tích từng cái, băn khoăn về tình huống có khả năng có thể xảy ra nhất.
Kiều Mạn Mạn vẫn còn khóc thút thít, “Anh ơi, anh nói xem liệu bố mẹ có đuổi em đi không?”
Kỳ Mộ nghĩ thầm, cô bé đáng yêu thế này luôn khiến cho người khác càng yêu quý, bọn họ sẽ không đuổi bé đi, mà ngược lại còn sẽ yêu thương bé nhiều hơn.
Nhưng cậu sẽ không nói vậy.
Nghe cô bé nói xong, lông mày Kỳ Mộ nhăn càng sâu lại, thoạt nhìn rất lo lắng cho bé, cậu dịu dàng an ủi: “Tuy em không phải con ruột của bố mẹ, nhưng bọn họ sao có thể đuổi em đi được chứ?”
“Bọn họ rất yêu quý em, em còn là đứa trẻ ngoan ngoãn rất nghe lời, bọn họ sẽ không đuổi em đi đâu.”
“Nếu em không làm chuyện gì sai, bọn họ sẽ luôn yêu thương em.”
“Dạ? Vậy nếu như em phạm phải sai lầm thì làm sao bây giờ?
“Không sao, em không thừa nhận là được.”
“Em phải làm cách nào đó để ba mẹ càng thích em hơn, khi đã thích em rồi thì sẽ không nỡ đuổi em đi nữa.”
Kiều Mạn Mạn ngây thơ có chút mờ mịt, bé cảm thấy lời Kỳ Mộ nói rất có lý.
……
Mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ba mẹ yêu quý bé thì sẽ không đuổi bé đi.
Kiều Tắc về đến nhà liền cảm giác có gì đó không đúng.
Bất kể dù là lúc đi học hay lúc nghỉ ngơi, mỗi lần cậu về đều có thể nhìn thấy cô em gái nhỏ quấn quýt lấy cậu, có đôi lúc bé sẽ ra cửa đón cậu, có lúc thì sẽ cùng cậu nô đùa với cún con.
Hôm nay cậu không nhìn thấy Kiều Mạn Mạn.
Kiều Tắc tính đi tìm em gái, kết quả là nghe được dì giúp việc nói rằng bọn họ thấy Kiều Mạn Mạn đã đi ra ngoài một mình, giờ mọi người đều đang tìm cô bé.
Cậu ngây ngốc, trong đầu trống rỗng.
Đang yên đang lành sao có thể biến mất?
Bé có thể đi đâu được chứ?
Hồi còn là cậu nhóc mười ba tuổi, Kiều Tắc đã từng bị hù dọa ở bên tai rằng “Ở ngoài có bọn bắt cóc buôn người nên đừng chạy lung tung ra ngoài chơi.”
Tuy rằng cậu chưa bao giờ để ở trong lòng, vẫn luôn tự tin là mình sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc.
Nhưng em gái của cậu là một cô bé ngốc!!!
Cậu cảm thấy rất nghi ngờ em gái của cậu có khả năng bị bắt cóc, lại còn bị lừa mà vẫn ngây ngốc giúp chúng đếm tiền.
Cha mẹ thì vẫn còn đang ở ngoài, em gái cũng không có ở nhà, việc này đối với cậu là một sự đả kích lớn, trời tháng sáu mà cậu cảm thấy rất lạnh lẽo, máu huyết như đông lại, đầu óc trống rỗng.
Trong nhà, dì giúp việc có chút lo lắng, “Cậu chủ, cậu có khỏe không?”
Kiều Tắc cuối cùngc cũng ý thức được có người ở sau, cậu chậm rãi quay người lại.
Cậu liếc mắt thấy dì giúp việc đang nói, cảm giác có tiếng nói vang lên bên tai, nhưng cậu lại không thể nghe được dì đang nói chuyện gì.
“Cậu chủ không cần quá lo lắng, ông chủ và bà chủ đã cho người đi tìm rồi, hy vọng có thể sớm tìm thấy tiểu thư.”
“Bảo vệ chỗ nào cũng đã hỏi qua, nhưng không hề nhìn thấy tiểu thư chạy ra khỏi nhà, chắc hẳn là còn ở Lan Đình Ngự Viên, không biết cô chủ đã chạy đi đâu rồi.”
“Cậu chủ có nghĩ rằng tiểu thư đã lén qua nhà bạn cùng lớp chơi không?”
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cơ thể dần ổn định, Kiều Tắc cuối cùng cũng có thể nghe rõ lời dì nói, cổ cậu có chút cứng, chỉ có thể gật đầu chậm rãi với dì.
Trái tim cậu đập liên hồi, cảm giác bất an dâng trào.