Gương mặt cậu không hề có chút biến sắc, cậu kéo cổ tay áo sơ mi trắng lên lau mặt.
Sau đó cậu lại lần nữa đưa tay về phía cô bé, cười cực kỳ dịu dàng.
Kiều Mạn Mạn do dự nắm lấy bàn tay phải của Kỳ Mộ rồi đi cùng cậu vào trong phòng, bé có chút lo lắng hỏi: “Tay anh bị thương rồi sao? Anh có đau không?”
Sau khi nghe cô hỏi, Kỳ mộ liền nhìn xuống.
Có vẻ là bé đã nhìn ra vết máu trên tay cậu
…
Thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười đầy ấm áp, giải thích với giọng điệu dịu dàng và kiên nhẫn: “ Chắc là không cẩn thận chạm vào đâu rồi.”
Kỳ Mộ đưa Kiều Mạn Mạn vào trong nhà, để bé ngồi ở phòng khách tầng một, cậu đi lấy đồ uống và hoa quả, sau đó lúc đi ra liền nhìn thấy bé ngồi trên sô pha với dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.
Vì vừa khóc xong nên mắt của bé có chút sưng và ửng hồng, chóp mũi vì vậy cũng đỏ lên.
Dáng vẻ vừa đáng thương lại đáng yêu của bé khiến cậu nghĩ tới chú thỏ con.
Ôi, đôi mắt ửng đỏ đó...
Thật là ngoan ngoãn và đáng yêu!
Dáng vẻ ngốc nghếch ấy trông cũng rất giống thỏ con.
Kỳ Mộ đưa cho Kiều Mạn Mạn một ly nước ấm, một ly nước chanh, còn có trái cây đã cắt sẵn.
Đầu tiên cậu đưa ly nước ấm cho bé.
Kiều Mạn Mạn không biết mình đã khóc bao lâu, bé cảm thấy rất khát, vì thế liền nhận lấy ly nước ấm rồi nói, “Cảm ơn.”
Kỳ Mộ thấy bé uống xong cốc nước ấm lại đưa nước chanh đưa đến trước mặt bé, cậu nhận lấy cốc nước ấm bé vừa uống xong, cô bé một lần nữa lễ phép nói “Cảm ơn.”
Trước khi ăn trái cây bé cũng nói “Cảm ơn.”, sau đó mới dùng tăm để ăn.
Kiều Mạn Mạn lớn lên ngoan ngoãn, đáng yêu, luôn miệng lễ phép nói “Cảm ơn.” thì làm sao mà không có ai yêu quý được chứ?
Cậu nhận ra gia đình bé rất yêu thương và coi trọng cô bé, không chỉ đơn thuần là nuông chiều, mà là dạy cho cô những đức tính tốt đẹp, khiến cô trở thành một người mà “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”.
Bé gặp ai cũng làm người đó muốn che chở cho bé, thật là đáng ngưỡng mộ.
Kỳ Mộ đưa Kiều Mạn Mạn về nhà nghỉ ngơi, cho bé uống nước, sau đó còn có nước chanh, lại lấy thêm từ tủ lạnh ra trái cây và kem, mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Kiều Mạn Mạn cảm thấy cậu là một người thật tốt!
Bé thích anh trai Kỳ Mộ này!
Kỳ Mộ mở ti vi đang chiếu phim hoạt hình cho Kiều Mạn Mạn xem, hai người vừa xem vừa nói chuyện phiếm.
Kỳ Mộ hỏi bé đang đi đâu, tại sao cô lại khóc sưng cả mắt như thế, thắc mắc liệu cô có phải cô bị người nhà ức hϊếp hay không.
Nghe cậu hỏi vậy, Kiều Mạn Mạn gục đầu xuống, bé nhớ tới lời ba mẹ nói liền cảm thấy có chút nghẹn ngào.
Cảm xúc của cô bé trùng xuống, “Ba mẹ chưa bao giờ đánh em, cũng sẽ không mắng chửi em.”
Kỳ Mộ “ồ” một tiếng, cậu mang theo ý cười mà hỏi: “Vậy tại sao em khóc, có thể nói cho anh biết không?”
“Anh hứa là sẽ không nói với ai cả.”
Kiều Mạn Mạn do dự, bé nghĩ rằng mình nên giữ miệng.
Kỳ Mộ lại nói: “Chúng ta là bạn tốt, bạn tốt mà cũng không thể nói với nhau sao?”
Cô bé bảy tuổi dễ dàng bị lừa với lời nói khách khí này.
Kỳ Mộ để lộ biểu cảm đáng thương nói “Hóa ra chúng ta chẳng phải là bạn tốt rồi”, ngay lúc đó Kiều Mạn Mạn mới lắp bắp nói rằng bố mẹ muốn bé phải thật cẩn trọng với lời nói của mình.
Bé cảm thấy rất sợ hãi, không nhịn được liền khóc nức nở, “Em không phải con ruột của bố mẹ, em sợ rằng bố mẹ không cần em nữa.”
Kỳ Mộ nghe được lượng thông tin lớn về Kiều gia, không khỏi cảm thấy sửng sốt và kinh ngạc.