Kiều Mạn Mạn sợ hãi chạy đi.
Kiều gia tại Lan Đình Ngự Viên là một khu biệt thự sinh thái có kiến trúc quần lạc ở lưng chừng núi, nơi này được cảnh vật ủng hộ, người ta còn nửa đùa nửa thật coi là khu tập trung những người giàu có nhất thành phố X.
Lan Đình Ngự Viên rất lớn, nên trưởng bối thường xuyên phải sắp xếp bảo vệ ở nơi vắng vẻ trên đoạn đường tiểu thư về.
Kiều Mạn Mạn có chút mờ mịt, bé không nhớ được phương hướng.
Bé chìm đắm trong sự khủng hoảng khi biết mình lạc đường, cũng không biết rằng mình đã đi rất xa.
Bé mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào thì thấy bên cạnh có một ngôi nhà, dường như không có ai ở, Mạn Mạn liền ngồi xuống trước cửa bậc thang nghỉ ngơi.
Bé vừa ngồi xuống, lại tới lời ba mẹ nói với mình, Kiều Mạn Mạn không nhịn được liền khóc.
Thiếu niên đang lấp hố ở trong vườn hoa nghe được tiếng khóc thì dừng lại, cậu cẩn thận nghe rõ nơi âm thcậu phát ra, sau khi lấp bùn đất xong cậu mới đứng dậy đi về phía cửa.
Cậu lướt qua lan can cửa sắt nhìn thấy bóng lưng của một cô bé đang ngồi ở bậc than.
Cậu nhìn kỹ bóng dáng của cô bé, sau vài giây, thiếu niên mang dáng vẻ ôn hòa đi về phía trước hai bước mở cửa.
Kiều Mạn Mạn nghe thấy tiếng động nên có chút sợ hãi quay đầu lại.
Ngồi trước cửa nhà người khác khóc to thế này, bé nghĩ rằng cậu tới để đuổi mình đi, vì thế liền vội vàng hoang mang đứng dậy “Em... Em sẽ đi ngay!”
Bé khóc thút thít, nước mắt không ngừng rơi, vừa nói chuyện vừa nức nở.
Từ khuôn mặt nhỏ ngấn lệ cùng hành động hoảng loạn đều làm cậu thiếu niên cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu vẫn giữ biểu cảm ôn hòa đó, “Bên ngoài có chút nắng, em có muốn vào nhà ngồi không?”
Cậu nhận ra mình đã gặp cô bé này vài lần, có ấn tượng rất sâu về cô.
Lúc nhìn thấy cô bé, không phải một bên nắm tay bố, một bên nắm tay mẹ nhảy nhót, thì là nắm tay anh trai làm nũng.
Cũng chính là cô bé này từ trong nhà chạy ra đón anh trai về nhà, nhìn thấy cậu trên đường liền chạy như bay đến bên cậu với gương mặt tươi cười, cậu bé sẽ giang tay ra ôm lấy bé và thuận tay bế bé lên.
Chỉ cần nhìn cũng có thể biết rằng bầu không khí gia đình này ấm áp, hòa thuận thế nào.
Thật là làm người khác ghen tỵ.
Bên ngoài trời rất nắng, Kiều Mạn Mạn lại vừa mệt vừa khát, lời nói của thiếu niên làm bé có chút lung lay, do dự nên không biết có nên vào hay không.
Bé chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”
Cậu thiếu niên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi nhíu mày tỏ rõ sự lo lắng, “Giờ nhiệt độ ngoài trời đang rất cao, lỡ như em bị cảm nắng thì không ổn đâu.”
Cậu nhẹ giọng dịu dàng hỏi: “Em sợ bị bố mẹ mắng nên không dám tùy tiện ở lại nhà người lạ sao?”
Kiều Mạn Mạn lộ rõ vẻ do dự trên khuôn mặt, bé không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Cậu thiếu niên không giấu nổi ý cười, cậu vẫn kiên nhẫn mà dịu dàng nói với cô bé: “Anh là Kỳ Mộ, giờ em biết tên của anh rồi, chúng ta không phải người lạ mà là bạn bè.”
“Bạn bè mời nhau ở lại nhà chơi, em có đồng ý không?”
Kiều Mạn Mạn cảm thấy lời cậu nói có chút không đúng, nhưng lại không thể tìm ra nó không đúng ở chỗ nào.
Bé còn đang do dự thì Kỳ Mộ liền cười nói với bé: “Nhà anh có rất nhiều đồ ăn vặt và hoa quả, có có cả kem nữa, em thích ăn loại nào?”
Bé nhìn thấy Kỳ Mộ giơ chiếc tay phải dính bùn đất lên, Kiều Mạn Mạn càng thêm do dự.
Đôi mắt Kỳ Mộ khẽ di chuyển, tầm mắt cậu dừng lạ ở tay phải, trên mặt cậu không chỉ dính bùn đất mà còn có vết máu đỏ sậm, bé tỏ rõ ý không muốn chạm vào.