Kiều Mạn Mạn 6 tuổi nghe được tin tức anh trai bị thương, khóc thút thít nói anh đừng chết.
Bé cảm thấy anh bị thương rất đau, vì thế còn lấy ra kẹo mà mình thích, giống như giáo viên mầm non mà dỗ anh trai ‘ăn kẹo thì không đau’.
Giang Vọng Hạ 6 tuổi cầm tay ba nuôi quay đầu lại nhìn ngôi nhà mà mình đã ở 6 năm, bé không chút lưu luyến xoay người rời đi, cùng ba nuôi đến thành phố X.
Bé chán ghét những người ở đây.
Nếu có thể, bé sẽ không bao giờ muốn trở lại nơi này.
Kiều Tắc 12 tuổi bị bóng rổ đập trúng đầu, thấy được thứ mà khoa học khó có thể giải thích.
Cậu rất lo lắng cho em gái ruột đang lưu lạc bên ngoài, sợ bé ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sợ bé bị người ta bắt
nạt, sợ tâm lý của bé bị tổn thương.
Cậu muốn nói cho ba mẹ biết: Kiều Mạn Mạn không phải con gái ruột của Kiều gia, em gái ruột của cậu đang ở bên ngoài chịu khổ, sống rất không tốt.
Cậu muốn ba mẹ mau đi tìm em gái về.
Nhưng mỗi lần khi cậu định mở miệng nói ra sự thật, bầu không khí lại đột nhiên vô cùng nặng nề, ép cậu không thở nổi.
Không khí bị biến mất như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ cậu, ngăn cản cậu.
Cậu không có cách nào nói cho ba mẹ biết.
*
Kiều Mạn Mạn 7 tuổi được đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Kiều Mạn Mạn không thông minh nhanh nhẹn bằng trẻ con cùng tuổi, phản ứng có chút chậm.
Nhưng phụ huynh nhìn con mình luôn mang theo một tấm kính dày, nhiều lắm là bọn họ cảm thấy con gái cưng của mình hơi ngây thơ chút, không hề có vấn đề gì khác.
Con gái cưng của họ đáng yêu thế này, ngốc chút thì đã sao?
Ngoại trừ có chút ngốc, Kiều Mạn Mạn cũng không hoạt bát hiếu động như đám trẻ cùng tuổi.
Bé chơi với các bạn một lát rồi đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi.
Nếu có ai hỏi thì bé đáp: tớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.
Mắt thấy con gái đang dần phát triển theo hướng Lâm muội muội ‘bệnh tật ốm yếu’, Kiều Minh và Triệu Tuyết Linh có chút lo lắng nên đã đưa bé đi kiểm tra sức khỏe.
Rất nhiều tờ báo cáo sức khỏe, nhưng một kết quả lại khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn.
Kiều Mạn Mạn mắc bệnh thiếu máu, là căn bệnh mang tính di truyền.
Tổ tiên của Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết đều không mắc loại bệnh di truyền này.
Vì đang ở trước mặt con cái nên hai người không có biểu hiện gì kinh ngạc, Triệu Linh Tuyết bình tĩnh dỗ con gái, “Thân thể của Mạn Mạn khỏe mạnh, Mạn Mạn là ngoan nhất.”
Bị đưa đến bệnh viện kiểm tra, trẻ con mẫn cảm ai cũng sẽ thấy chỗ này có chút đáng sợ.
Dù sao thì các cô chú ở đây cũng sẽ dùng kim đâm vào người! Rất đau!
Kiều Mạn Mạn có chút sợ hãi, nếu ngữ khí nói chuyện của người lớn hơi nghiêm nghị một chút, nói không chừng bé sẽ bị dọa khóc.
Hiện giờ nghe mẹ nói thế, bé liền cho rằng không có chuyện gì, không cần phải lo lắng sợ hãi đề phòng nữa.
Mẹ khen bé nha!
Cô bé ngẩng đầu lộ ra nụ cười vui vẻ, dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, rất được người thích.
Từ bệnh viện về đến nhà, Triệu Linh Tuyết chơi với con gái một lát rồi để bé tự chơi.
Kiều Mạn Mạn ngoan ngoãn gật đầu, bé đi tìm chó nhỏ trong nhà chơi.
Chơi trên sân nửa tiếng, bé đột nhiên nhớ ra trong tủ lạnh có kem, bé muốn ăn với ba và mẹ nên đã nhờ dì giúp việc
trong nhà lấy giúp.
Kiều Mạn Mạn cầm hộp kem đi tìm ba mẹ, kết quả lại nghe thấy hai người đang nói chuyện.
“Lúc trước kiểm tra thai nhi không phát hiện ra bị bệnh thiếu máu, ba đời nhà em cũng không nghe nói có ai bị bệnh này, còn chúng ta lại sinh ra một cô con gái mang bệnh thiếu máu thì xác suất phải nói là rất nhỏ.”
“Nhưng Mạn Mạn thật sự đã mắc bệnh này.”
“A Minh, em nghiêm túc mà nói với anh, em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh hết!”
“Em bình tĩnh một chút, anh không có ý đó.”
“Để anh nghĩ xem, chẳng lẽ Mạn Mạn không phải con của chúng ta?”
“Anh nói gì?!”
Kiều Mạn Mạn ngây người.
Đầu óc bé có chút chậm chạp, nghe không hiểu ba mẹ nói cái gì mà bệnh thiếu máu di truyền, mỗi chữ đều lọt vào tai bé nhưng bé không hiểu có nghĩa là gì.
Nhưng bé rõ ràng nghe được, bé không phải là con của ba mẹ.
Bé có thể hiểu những lời này, vì thế sợ hãi đến mức cả người run rẩy.