Kiều Tắc đã quên mình về nhà thế nào.
Nghĩ đến chuyện Giang Vọng Hạ hiện giờ phải sống ở bên ngoài bị chỉ chỉ trỏ trỏ và bị đám trẻ khác bắt nạt, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.
Em gái ruột của cậu đang ở bên ngoài chịu khổ, bị bắt nạt...
“Anh –- ”
Đột nhiên, bên tai cậu truyền đến một giọng nói quen thuộc mang theo nét ngây ngô mềm mại của trẻ con.
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô bé mặc váy vàng nhạt đang chạy về phía mình.
Là em gái của cậu, Kiều Mạn Mạn.
Kiều Mạn Mạn sáu tuổi vừa lên lớp một, vừa đi học về, cô bé còn chưa kịp cất cặp sách, lại không biết nghe được tin anh trai ‘bị thương’ từ đâu liền khóc thút thít chạy đi tìm anh trai, hỏi anh có đau không.
“Hu hu, anh không đau, em thổi phù phù cho anh nhé!”
“Anh ơi, anh còn đau không? Anh đừng chết mà, anh mà chết thì em sẽ không còn anh trai nữa...”
“Hu hu hu...”
Nhìn cô em gái đang khóc lóc trước mặt, khóe mắt Kiều Tắc giật giật.
Đừng khóc, đừng khóc!
Còn khóc nữa thì người khác thật sự cho rằng anh trai em sẽ chết đó!
Cậu nhịn không được thở dài.
Cho dù biết cô bé mít ướt trước mặt có khả năng không phải là em gái ruột của mình, nhưng thấy bé rơi nước mắt, cậu
vẫn rất đau lòng.
Cậu nhẹ nhàng an ủi em gái, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sầu não.
Rốt cuộc em gái ruột của cậu đang ở đâu?
Cùng lúc đó, ở bên thành phố X, Giang Vọng Hạ nhìn nhân viên của công ty chuyển nhà đang ra ra vào vào trong nhà mình mà hỏi, “Ba, vì sao bọn họ lại dọn đồ của chúng ta đi?”
Giang Ngôn nhẹ xoa đầu con gái, ông kiên nhẫn giải thích, “Bởi vì chúng ta phải chuyển nhà, chuyển đến nơi khác sống.”
Giang Vọng Hạ à một tiếng.
Bé không thích một nhà dì Trần ở bên cạnh, cũng không thích bà Lý và dì Triệu ở trên lầu.
Dọn đi ở chỗ khác, tốt quá!
Đáng tiếc là bé còn chưa kịp đánh đám tiểu Lý, tiểu Trần, tiểu Triệu và mấy đứa trẻ kia một trận.
Giang Vọng Hạ là một cô bé thông minh, tuy quyết định chuyển nhà khiến cô bé cảm thấy vui, nhưng bé cũng không thể
không suy nghĩ chuyện mấy hôm trước liên quan đến chuyện chuyển nhà.
Trẻ con mới 6 tuổi căn bản không giấu được suy nghĩ trong lòng mình.
Bé chần chừ một lát rồi hỏi, “Là ông lão hôm trước bảo chúng ta chuyển nhà sao?”
Mấy hôm trước ba đưa bé đi gặp một ông lão, tuy ba không nói rõ nhưng bé cảm thấy người kia hẳn là ông ngoại của bé.
Ông ấy nhìn bé chằm chằm một lát rồi mới nói, “Đứa nhỏ này nhìn không giống con gái tôi chút nào.”
Nói xong, ông lão xua tay.
Ba đưa bé rời đi.
Năm nay Giang Vọng Hạ 6 tuổi, từ lúc có ký ức đến nay, bé chưa từng được gặp mẹ.
Bé đã từng ngây thơ hỏi Giang Ngôn, vì sao mình không có mẹ? Mẹ của bé đang ở đâu? Có phải mẹ không cần bé không?
Giang Ngôn rất kiên nhẫn trấn an bé, nói mẹ đã đi đến một nơi rất xa.
Còn nói chờ bé trưởng thành sẽ đưa bé đi gặp mẹ.
Giang Vọng Hạ rất thông minh, vì thế bé đã đoán ra có lẽ mẹ của mình đã qua đời.
Ông lão kia nói bé lớn lên không giống con gái tôi, vậy có phải ý là bé không giống mẹ không?
Bởi vì bé không giống mẹ nên ông ấy không thích bé?
Dù sao cũng chỉ là đứa bé mới 6 tuổi, dù thông minh đến đâu thì hiểu biết cũng có hạn, bé không hiểu ý của ông lão,
cũng không hiểu vì sao ba lại đưa mình đến gặp ông ấy, vì thế liền không nghĩ nữa.
Bọn họ vừa trở về từ chỗ ông lão kia được mấy ngày liền đột nhiên chuyển nhà, nên Giang Vọng Hạ liền nghĩ đến ông lão kia.
Giang Ngôn có chút kinh ngạc, ông không ngờ con gái sẽ hỏi như thế.
Trẻ con mẫn cảm, ông không muốn con gái lớn lên trong môi trường bị người ta chán ghét, bị người ta bắt nạt nên kiên
nhẫn giải thích, “Chuyển nhà là vì ba bị điều đến nơi khác làm việc, phải đến thành phố khác.”
“Chờ đến thành phố A, Tiểu Hạ có thể cùng các bạn khác đi học.”
Vì nguyên nhân hộ khẩu nên hồ sơ nhập học của Giang Vọng Hạ có chút vấn đề, vốn dĩ tháng chín năm nay bé nên học
lớp 1, nhưng Giang Ngôn lại không xin được cho bé đi học.
Trường học mà cần phải đút tiền thì thầy cô cũng không tốt bao nhiêu, hắn cũng không muốn con gái mình học ngôi trường đó, nên định để bé học tiểu học muộn một năm.
Giang Ngôn ban đầu định làm thế, nhưng đột nhiên lại nhớ đến ông ngoại của Giang Vọng Hạ.
Vì thế ông đã đưa con gái sang gặp ông ấy.
Vấn đề nhập học của bé được giải quyết, bọn họ muốn rời khỏi thành phố X, đến thành phố A.