Kiều Tắc và bạn học chơi bóng rổ, không cẩn thận bị bóng đập vào đầu, sau đó liền có đồ vật kỳ quái xuất hiện trong đầu cậu.
Một cuộc sống như đèn kéo quân, thời gian trôi vô cùng thong thả, cảm giác bị phóng đại, gió thổi qua khiến gương mặt đông cứng, bụi bặm trong không khí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Không gian và thời gian như đọng lại, từng mảnh nhỏ hình ảnh lấy tốc độ cực cao truyền vào trong đầu cậu.
Thế giới của cậu là một quyển tiểu thuyết, vai chính là một người tên Giang Vọng Hạ, sinh ra bị ôm nhầm, cho đến năm 16 tuổi mới được ba mẹ ruột tìm về.
Trước 16 tuổi, Giang Vọng Hạ không có mẹ, là ba nuôi Giang Ngôn nuôi cô lớn lên.
Cô bé tuổi còn nhỏ thường xuyên bị bạn cùng lứa bắt nạt, đám trẻ kia chê cười cô bé ‘Mẹ không cần cô’, ba mẹ của bọn họ cũng sẽ chỉ trỏ sau lưng, không cho đám trẻ kia chơi với ‘đứa bé quái thai’.
Nơi mà cô và ba nuôi sống có không ít người nói lời bịa đặt về họ.
Hàng xóm nói mẹ của cô là một người phụ nữ lăng loàn, sau khi mang thai con của người khác thì tìm một người thành thật mà đổ vỏ, sau đó sinh con xong thì lập tức chạy.
Cũng có người nói cô được Giang Ngôn nhặt từ thùng rác về.
Gia cảnh của Giang Ngôn cũng không phải tốt, hắn bận rộn làm việc, Giang Vọng Hạ còn nhỏ luôn ở trong nhà một mình, không đi đâu chơi.
Bởi vì khi cô ra ngoài, rất có khả năng sẽ bị mấy đứa trẻ của nhà khác bắt nạt.
Cho đến khi bọn họ chuyển nhà, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp hơn.
Năm Giang Vọng Hạ 16 tuổi, cuộc sống của cô có một bước ngoặt lớn.
Kiều gia ở thành phố X đến tìm cô, nói cho cô biết cô là con gái Kiều gia bị ôm nhầm từ nhỏ.
Cô nhận người thân, sau đó trở lại bên cạnh ba mẹ ruột.
Nhưng cô cũng không có được sự quan tâm và yêu thương của ba mẹ ruột như trong tưởng tượng.
Bởi vì người Kiều gia lại thiên vị Kiều Mạn Mạn không có quan hệ huyết thống nhưng lại sống từ nhỏ đến lớn bên cạnh bọn họ, so với con gái ruột, bọn họ càng yêu thương Kiều Mạn Mạn hơn.
Sau khi tiêu hóa được thông tin này trong đầu, đầu óc Kiều Tắc như có một quả bom nổ tung.
Cậu ngây dại.
Kiều gia? Kiều Mạn Mạn???
Vậy nữ chủ còn có một người anh trai, tên là Kiều Tắc?!
*
Kiều Tắc bị bóng rổ đập trúng đầu, cả người đơ luôn.
Mấy bạn học cùng chơi bóng rổ có chút lo lắng bước qua quan tâm hỏi, “Kiều Tắc, cậu không sao chứ?”
“Kiều Tắc, cậu còn nhớ rõ tớ là ai không?”
“Tớ là ba của cậu nè!”
Nghe giọng nói của các bạn học, Kiều Tắc lúc này mới hoàn hồn.
Trong mắt cậu chuyển động, cảm giác chậm chạp nặng nề mới dần biến mất.
Não cậu cực kỳ đau như có ai đó đang dùng cưa cắt nó ra.
Nhìn mấy người anh em tốt, cậu nghiến răng nghiến lợi, “Cút! Tôi mới là ba cậu đấy!”
Nghe thấy Kiều Tắc nói chuyện, mấy nam sinh mới thở phào một hơi.
Còn tốt, chưa bị bóng đập hỏng đầu óc.
Có một đoạn nhạc đệm thế này, mấy nam sinh cũng không còn tâm trạng tiếp tục chơi bóng.
Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt có chút âm trầm của Kiều Tắc, bạn học vô tình ném bóng trúng đầu cậu có chút sợ hãi.
Cậu nam sinh kia nghĩ, Kiều Tắc hẳn là không phải người thích mang thù nhỉ?
Vì thế nam sinh liền trịnh trọng xin lỗi Kiều Tắc.
Trong đầu óc Kiều Tắc lúc này đều là ‘Mình là người trong sách’, ‘Mạn Mạn không phải em gái ruột?’, ‘Giang Vọng Hạ hiện giờ đang ở đâu?’, hoàn toàn không có phản ứng với nam sinh kia, cậu chỉ gật đầu vài cái cho có lệ.
Bạn học kia thấy thế thì trong lòng càng cảm thấy sợ.
Kiều Tắc bị bóng đập trúng đầu có biểu hiện rất khác thường, không phải mình đã ném bóng khiến đại thiếu gia bị ngu luôn rồi chứ?
Vậy thì xong đời rồi!