Kiển Tuy còn nghĩ rằng cả đời mình chỉ có thể lại nghe cái tên này trên ti vi.
Dù sao Sầm gia cũng là một gia tộc lớn.
Nếu tương lai Sầm Kiêu Uyên kế thừa gia nghiệp, nhất định sẽ phải tiếp nhận phỏng vấn, lên các mặt báo chí.
Nhưng mà, trong lúc bụng đói cồn cào, cậu lại lần nữa nghe đến cái tên quen thuộc ấy.
Duyên Dư tiếp tục nói: "Tôi vừa mới kết thúc buổi huấn luyện mới có thể báo tin cho cậu, có lẽ bây giờ bọn họ đang ở căn tin."
Kiển Tuy ngay lập tức thay đổi phương hướng quẹo vào một lối nhỏ khác, mắt không để ý dẫm phải vạch ngăn cách dải cây xanh, máy quét nhanh chóng chiếu lên măt cá chân cậu.
Chùm ánh sáng xanh lục nháy mắt biến thành màu đỏ, phát ra âm thanh "Tít tít".
"Bạn học mã số B-229, phá hoại cây xanh, trừ 2 điểm."
"A." Kiển Tuy một bên kêu thảm, một bên hai bước thành một nhảy lên.
Âm thanh máy móc lạnh lẽo tiếp tục vang lên: "Phá hoại cây xanh, trừ 2 điểm."
Kiển Tuy: "Làm ơn! Tao có hai chân lận."
Duyên Dư: "..."
Duyên Dư: "Cậu đừng vội."
Kiển Tuy lo đến sứt đầu mẻ trán.
Trên đồng phục trường đều có dấu hiệu mã hóa, có thể nhận diện được thân phận từng học sinh. Cũng quá xui xẻo, sớm biết trước cậu đã không mặc đồng phục rồi!
"Chắc không trùng hợp mà đυ.ng mặt nhau đâu." Duyên Dư dùng giọng điệu không quá chắc chắn nói, "Cậu không cần lo lắng quá đâu. Thầy hiệu trưởng cùng hiệu phó đã đích thân dẫn bọn họ đi tham quan trường, có lẽ sẽ không đến nhanh như vậy đâu."
"Nếu nghĩ tích cực, có lẽ hắn ta đã quên mất cậu từ lâu rồi."
Lời nói của Duyên Dư giống như viên thuốc con nhộng giúp an thần, mắc kẹt ở cuốn họng Kiển Tuy.
Nếu nghĩ kỹ thì cũng hợp lý.
Sầm Kiêu Uyên là một alpha cao cấp, có lý do gì để nhớ một beta nhỏ bé, tầm thường như cậu chứ?
Kiển Tuy đã rời khỏi khu A ba năm, không có lý nào Sầm Kiêu Uyên vẫn "Mong nhớ" cậu.
Nhưng Kiển Tuy vẫn không hiểu.
"Hắn ta đến khu B làm gì chứ!"
Bản thân khu A đã có học viện trực thuộc, nắm giữ vô số tài nguyên cao cấp nhất, mà học viện Kiển Tuy đang học chỉ là một trường học không mấy nổi bậc ở khu B.
Duyên Dư cũng trầm mặc, không muốn cũng phải thừa nhận: "Đúng vậy."
"Nếu như hắn có mục đích gì, thì nó cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả."
Sau khi bước đến lầu dưới ký túc xá, cậu đã thấy Duyên Dư đang đứng dưới cầu thang chờ đợi.
Duyên Dư không nhận lấy ba lô đang treo trước người Kiển Tuy mà nói: "Tuần này chúng ta phụ trách kiểm tra ký túc xá."
Kiển Tuy gật đầu tỏ vẻ đã biết, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Duyên Dư nhận thấy sự lo lắng của cậu, "Sinh viên trao đổi sẽ ở bên kia, không ở ký túc xá đâu."
Kiển Tuy lại gật đầu, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng, bởi vì đói bụng mà dạ dày Kiển Tuy có chút đau, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài.
Dù sao thì những sự việc gần đây còn khiến cậu đau dạ dày hơn.
"Anh chắc đã nhìn kỹ chưa? Thật sự là... người đó sao?" Kiển Tuy đối với sự việc khó tin này vẫn ôm một chút hy vọng.
"Tướng mạo hắn ta nổi bậc như vậy, vừa nhìn thấy hắn tớ đã nhận ra ngay." Duyên Dư triệt để đánh tan suy nghĩ hoang đường của Kiển Tuy.
"Hơn nữa, " Duyên Dư cao hơn so với Kiển Tuy, biểu cảm khuôn mặt cũng nghiêm túc khiến người khác dễ dàng tin tưởng lời nói của cậu ta. Lúc này cậu ta nhìn thẳng vào mắt Kiển Tuy, "Ở nơi này chỉ có một gia tộc họ Sầm."
Lời này đã triệt để đánh tan hy vọng của Kiển Tuy.
Cân nhắc đến họ "Sầm" này khá đặc biệt, cậu biết bản thân có ảo tưởng thế nào cũng phí công.
Sự thật chính là Sầm Kiêu Uyên đã đến trường học của bọn họ, mọi thời khắc Kiển Tuy đều có thể chạm mặt hắn ta.
Alpha cấp cao ở khu A đều có sức mạnh từ cấp S trở lên, bọn họ nổi tiếng với năng lực chiến đấu với quái vật...
Trường học sao có thể mời đến vị đại phật này, lại còn có thể giấu đến tận bây giờ chưa công khai?
Chẳng trách hai ngày trước cậu nhìn thấy hiệu trưởng ở vườn hoa, dù cách rất xa vẫn thấy được ông ta cười rạng rỡ lộ ra hàm răng vàng, hóa ra là vì chuyện này.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, trao đổi thông tin xong liền trở về phòng.
Trước khi rời đi, Duyên Dư gọi Kiển Tuy lại, bí mật đưa cho cậu một gói bánh quy vị caramel.
Kiển Tuy rất cảm động, không nhắc đến việc bản thân đã nhịn đói cả ngày mà chỉ nói cám ơn xong liền đi lên cầu thang.