Đầu tiên, Kiển Tuy ấn vào thiết bị truyền tin đang đổ chuông, sau đó lập tức tăng tốc độ đi xuyên qua đám người.
Cậu dùng tốc độ cực nhanh cùng tư thế tiêu chuẩn, mắt thấy thùng rác phía trước khoa có thể né tránh, trong tiếng kinh hô của đám đông cậu điều chỉnh góc độ mượn lực nhảy qua!
Chẳng phải nói hôm nay có học sinh trao đổi siêu trâu bò sẽ đến, trường học còn thống nhất nghỉ một ngày để tổ chức đại hội tiếp đón sao?
Đội tuần tra tổ sao có thể rãnh rỗi đi theo dõi tung tích của một beta chứ?
Mang theo tâm trạng nghi vấn cùng lo sợ, Kiển Tuy lao lên tàu điện ngầm, sau khi bắt chuyến thứ hai, đến gần giờ cơm trưa mới kịp chạy về trường học.
Lần này cậu không dám lại trèo tường leo vào, vì vậy mà cậu phải chui xuống lỗ chó đáng ghét mà bình thường có đánh cậu cũng không chui.
Sau khi phủi sạch bụi vẩn trên đầu gối, Kiển Tuy một bên liên hệ với Duyên Dư, người gọi đến báo nguy cho cậu, một bên chạy về phía ký túc xá, rất nhanh cậu đã chạy đến trước cửa phòng ký túc.
Bàn tay vừa đặt lên nắm của, còn chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa trước mặt đã bị đẩy ra. Trong phòng nồng nặc mùi tin tức tố, tuy Kiển Tuy là beta cũng khó có thể chịu đựng được lượng tin tức tố mạnh mẽ như vậy.
Sao với cạu thì người trong phòng còn có vẻ phản ứng dữ dội hơn.
Một chiếc đồng hồ báo thức bay đến với tốc độ chóng mặt, Kiển Tuy không kịp tránh né bị nó đập thẳng vào bả vai khiến cậu đau đớn rên lên.
"Cút ra ngoài!"
Người trong phòng lớn tiếng quát, đồng thời còn kèm theo vài tiếng hừ hẹ ám muội.
Cậu vội vã đóng cửa lại, lập tức mùi pheromone khiến người khác khó chịu bị ngăn lại.
Đây không phải lần đầu tiên bạn cùng phòng làm trái nội quy trường đem omega về phòng ký túc.
Kiển Tuy đã quen với chuyện này.
Phòng ký túc là phòng hai người, hôm nay là bởi vì quá nóng vội, bình thường cậu sẽ không lỗ mãng xông vào như vậy.
Tay bóp bả vai vừa bị đυ.ng đau, cả cơ thể trượt theo bờ tường mà ngồi xuống, Kiển Tuy tiếp tục gửi tin nhắn cho Duyên Dư, hỏi mọi người đã đi đâu, cậu đã trở về.
Ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn mới, nhưng người gửi không phải Duyên Dư.
[Tháng này đừng trở về.]
Kiển Tuy đọc lại tin nhắn vài lần, muốn nhắn lại gì đó nhưng cảm thấy không thích hợp, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng gửi đi hai chữ.
[Được rồi.]
Trên hành lang vừa sâu vừa dài, phòng ký tục lại ở tận phía cuối dãy hành lang, Kiển Tuy ngồi chồm hổm một lúc khiến chân tê dại, cậu đành phải ngồi bệch xuống đất, lưng dựa vào vách tường.
Đợi một lúc lâu lâu vẫn không nhận được hồi âm, cậu thực sự không thể đợi được nũa, cậu ôm ba lô lên trước người, lại gửi một đoạn tin nhắn cho Duyên Dư: [Tôi đến căn tin ăn cơm trước]
Nhà ăn cách khu ký túc xá không xa, Kiển Tuy vốn muốn đi đường tắt, những nghĩ đến đám cây xanh quý giá mà hiệu trưởng trồng dọc đường đi thì quyết định đi đường vòng.
Sắp đến nhà ăn điện thoại lại phát ra tiếng thông báo.
Điện thoại vừa nối máy, Kiển Tuy đã hỏi trước: "Đội tuần tra có phát hiện tôi trốn ra ngoài không?"
Đối phương dừng lại một chút, sau đó lập tức nói: "Không có, hiện tại cậu đang ở đâu, đừng có đến căn tin đó!"
"Không bị phát hiện vậy anh gọi cho tôi làm gì?" Kiển Tuy nghi hoặc.
Cả người cậu đứng dưới ánh đèn đường, sắc trờ đã ngả sang màu xám, ngọn núi phía xa xa tối đen như gắn liền với bầu trời.
Tựa như cửa sổ ở phòng khám dởm kia.
Kiển Tuy đợt nhiên rùng mình một cái, bên tai truyền đến giọng nói của Duyên Dư: "Cậu nghe tôi nói đã, chiều nay vừa đón đoàn sinh viên trao đổi từ khu A đến, trong đó có một người..."
Trường học vì muốn nâng cao danh tiếng, đã dùng những tài nguyên thiết thực mời sinh viên khu A đến trao đổi. Có điều năm nay đặc biệt hơn, nghe nói có một alpha cấp cao sẽ đến đây.
Thành thật mà nói, Kiển Tuy hoàn toàn không hề quan tâm.
Cậu hiện tại thực sự rất đói, chỉ muốn ăn chút đồ ăn nóng.
Nếu như không có, vậy ăn chút đồ nguội cũng được.
Nhưng mà lời nói kế tiếp của Duyên như sấm đánh bên tai cậu.
"Sầm Kiêu Uyên đang ở đây."
Kiển Tuy tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp nói: "Ai, ai cơ?"
"Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên đã đến trường học của chúng ta."
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một kiến tức về thế giới truyện: Người ở khu C không có họ.