Ánh đèn u ám từ dãy hành lang chiếu đến dãy ghế màu cam.
Dãy ghế toát lên một vẻ cũ kỹ, rách nát.
Đây là phòng khám bệnh dưới lòng đất.
Trong quá trình chờ đợi, bởi vì quá mức tẻ nhạt, Kiển Tuy dùng ngón tay sờ những "Vết thương chồng chất" trên cái ghế, còn chưa kịp phân biệt mặt trên khắc cái gì, cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên bị đá văng.
Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, đồng thời đầu cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào cô gái mang vẻ mặt tràn ngập đề phòng.
Trên cổ cô gái mang vòng, chỉ có omega mới đeo vòng trên cổ, gương mặt tái nhợt của cô gái bị mũ trùm đầu che phủ.
Cô gái nắm chặt tờ giấy chẩn bệnh trong tay, bước nhanh đi thẳng ra ngoài.
Kiển Tuy đứng lên, tháo khẩu trang đen trên mặt xuống, lúc này mới đi vào cửa.
Bên trong có một người mặc một bộ quần áo xanh xanh nước biển đậm, nhìn hắn giống một họa sĩ hơn là là bác sĩ.
"Hả, đến rồi à." Đối phương dường như rất quen thuộc mà bắt chuyện, "Chờ một chút, chỗ này hơi bừa bộn."
Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc hơi dài được tết thành một bím nhỏ, hắn vừa nói vừa tiến vào gian phòng chật hẹp chứa đầy đồ.
Kiển Tuy sau khi vào cửa vẫn chưa nói một lời, tầm mắt nhìn đến cửa sổ bên trái thì hơi dừng lại.
Bên trong là một gian phòng lớn, là nơi dành cho bệnh nhân cần phẫu thuận, hiện tại bị rèm cửa xanh mực che khuất một nửa
"Là cô bé vừa đi ra." Người đàn ông từ gian nhỏ đi ra nói chuyện với cậu "Mới 19 tuổi thôi, vậy mà lại bị một apha nhỏ tuổi hơn làm cho lớn bụng, chậc, chậc, chậc."
Lông màu Kiển Tuy hơi nhăn lại, có vẻ không thích nghe những lời đàm tiếu linh tinh, đang định nhận lấy đồ vật được vải thô bọc kỹ càng trên tay bác sĩ thì bị ngăn lại.
Người đàn ông híp mắt cười nhìn cậu, "Cậu em, tôi thật sự rất tò mò, một beta như cậu mua cái này có ích gì chứ? Hay là mua cho tiểu tình nhân của cậu?"
Ước chừng khoảng ba giây đồng hồ, Kiển Tuy vẫn không nói gì.
Cậu mang khẩu trang nên không thể nhìn thấy nửa gương mặt dưới của cậu ra sao, sự tồn tại của cặp mặt đen láy sáng ngời càng thêm nổi bật.
"Không muốn trả lời."
Giọng nói phát ra không hề lạnh lùng như tưởng tượng, thanh âm phát ra sau lớp khẩu trang vậy mà mềm mại bất ngờ.
Bác sĩ không hề khó chịu mà rất dứt khoát thả tay ra.
Nghề nghiệp này của hắn, việc tốt nhất chính là nghe lời đoán ý, khách hàng không muốn nhiều lời, vậy thì hắn không hỏi là được rồi.
Sau khi thành công lấy được thứ mình cần, cậu đưa cho đối phương một sấp tiền mặt đựng trong bao thư, Kiển Tuy lập tức đi ra ngoài, nhìn cậu có vẻ bình tĩnh nhưng bước chân nhanh chóng như bị lửa đuổi.
Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn cực kỳ sợ hãi bầu không khí ở đây.
Hành lang như dài vô tận, bốn vách tường chi chít những nét vẽ bậy cùng hàng ghế tựa màu cam hồng cũ kỹ, cửa sổ hình chữ nhật bị giấy báo dán kín, ngay cả ban ngày cũng không có một tia sáng nào có thể lọt vào.
Lối đi ẩm ướt, mơ hồ mang đến cảm giác xám xịt, nơi này là nơi giao nhau giữ khu B và khu C, chuyên cung cấp những dịch vụ mà bệnh viện thông thường không cung cấp.
Mãi cho đến ga tàu điện ngầm, Kiển Tuy mới thở phào nhẹ nhõm, tháo khẩu trang trên mặt kéo xuống tùy ý ném vào thùng rác trước cổng ga, lại không yên tâm lục lọi ba lô, chắc chắn vật bên trong vẫn còn mới yên tâm bước lên thang cuốn.
Thang cuốn rất dài, Kiển Tuy nghiêng mặt sang, trên bức tường kính phản chiếu hình ảnh trang phục và gương mặt cậu.
Như bác sĩ ở phòng khám từng nói, cậu là một beta bình thường. Cả người quần áo đen phối với quần đồng phục thể dục do trường phát, đặt bên cạnh những học sinh khác, chẳng có nét gì khác biệt.
Nếu muốn tìm điểm gì đó khác biệt, thì chính là mặt mũi có phần thâm thúy của cậu, bình thường có thể nhầm thành con lai, nhưng ngũ quan Kiển Tuy lại không tinh xảo như con lai, tóc cũng không mượt mà, cuối đuôi tóc hơi xoăn, tròng mắt cũng tối màu, gần như là màu đen.
Bộ dáng này đặt bên cạnh AO có gien mạnh mẽ quả thật không đáng để chú ý.
Ở nhà ga có rất nhiều người qua lại, sau gáy có dán miếng ngăn chặn chất dẫn dụ là alpha, trên cổ có mang vòng là omega, nếu trên cổ trống trơn không mang gì chính là beta.
Ngay khi Kiển Tuy vừa bước xuống thang cuốn, máy truyền tin trong túi áo khoác bỗng vang lên.
Học Viện Liên Minh quản lý rất nghiêm ngặt, điện thoại di động hoàn toàn không được phép mang vào trường, bình thường chỉ có thể liên lạc thông qua máy truyền tin của nhà trường.
Mà khi rời khỏi trường học, máy truyền tin sẽ không thể nào hoạt động bình thường nữa.
Máy truyền tin của cậu đang reo lên, hiển nhiên là một cuộc gọi cảnh báo.
Kiển Tuy trong lòng ớn lạnh, việc bản thân ra ngoài một mình e là đã bị đội tuần tra phát hiện!
Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở tàu điện ngầm sắp đến ga.
... Quả nhiên một người không may mắn như cậu, động đến chuyện gì cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo.