Thành tích của Duyên Dư luôn rất tốt, cậu ta đang là chỉ huy đạt thứ hạng khá cao, tuy chỉ là beta nhưng năng lực đã vượt xa nhiều alpha khác.
Muốn được như vậy phải có một trong hai yếu tố là thực lực hoặc huyết thống. Quy tắc này không chỉ được sử dụng ở khu A mà còn thông dụng ở các học viện liên minh, đáng tiếc một trong hai yếu tố Kiển Tuy đều không có.
Cậu là một số ít người nghiên cứu khoa học ở bộ phận hậu cần, cả ngày quanh quẩn cùng đám người omega học các lớp lý thuyết, bất cứ công việc dơ bẩn hay cực nhọc nào đều sẽ quăng cho cậu.
Đứng trước cửa phòng ký túc, Kiển Tuy nhìn xem thời gian. Cách thời gian cậu bị ném đồng hồ báo thức vào người đã qua một giờ, thế là được rồi.
Vì an toàn của bản thân, trước khi vào Kiển Tuy đã gõ cửa trước. Bên trong vang lên giọng nói không mấy kiên nhẫn "Vào đi".
Kiển Tuy đẩy cửa đi vào, người thứ ba trong phòng đã đi rồi, chỉ có bạn cùng phòng của cậu đang để trần nửa người trên ngồi trên giường, "Đồng hồ báo thức của tôi đâu rồi?"
Kiển Tuy nhìn ra ngoài cửa, nhặt chiếc đồng hồ báo thức lên, "Hỏng rồi."
Đây là chiếc đồng hồ báo thức bằng nhôm, chẳng trách khi đập vào người lại đau như vậy.
Alpha thờ ơ "Ồ" một tiếng, "Đó là quà bạn gái cũ tặng tôi, hỏng rồi thì để nó hỏng luôn đi."
Nếu không thì có thể làm sao nữa, không lẽ lại muốn cậu bồi thường?
Kiển Tuy không đáp lại, cậu chán nản đi đến bàn học, nhân lúc bạn cùng phòng đi tắm, cậu đem ba lô nhét sau vào tủ quần áo.
Theo lý mà nói thì ký túc xá của Alpha và Omega đã được phân chia nghiêm ngặt. Cậu bạn cùng phòng dẫn một omega về, nếu bị phát hiện thì cả hai người họ đều sẽ bị trừ điểm.
Không nói đến việc cậu chưa lấy đủ số tín chỉ để tốt nghiệp, nếu bị trừ sạch điểm có lẽ sẽ bị đuổi học.
Trường học liên minh vốn đã có thành kiến với beta, huống chi Kiển Tuy lại là người đến từ khu C duy nhất trong trường.
Một beta khác chính là Duyên Dư.
Cũng bởi vậy mà phần lớn beta đều bị phân đến ký túc xá alpha, và thường sẽ được phân chung phòng với học sinh có thành tích cuối bảng.
Bạn cùng phòng của Kiển Tuy chính là kiểu học sinh như vậy, hắn luôn ỷ vào việc gia đình có tiền, cho dù hắn ta chỉ là alpha cấp D, Kiển Tuy cũng không dám chọc vào hắn.
Các alpha đều có tính khí nóng nảy. Đây là là thành kiến xã hội đối với alpha.
Nhưng người đã trải qua sáu năm ở bên cạnh một alpha như giấu thuốc nổ trong người đã quen với việc này?
Pheromone trong phòng vẫn chưa tiêu tan, tuy Kiển Tuy là một beta không có phản ứng nhạy cảm với mùi hương này, nhưng hôm nay vùng da sau cổ lại đau nhói như bị kim châm.
Vào nửa đêm, dạ dày quặn đau kéo Kiển Tuy đang chìm trong giấc mộng trở về hiện thực.
Cậu chật vật cuộn tròn người lại, bàn tay mò lên mặt bàn học sờ xoạng lung tung, sau một lúc mới tìm được túi bánh bích quy nằm trong góc.
Không dám quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của bạn cùng phòng, cậu chỉ đành lén lút gặm bánh trong chăn.
Sau một thời gian ròng rã cậu cũng đã ăn xong bịch bánh, vụn bánh quy rơi rớt đầy giường nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Ý thức Kiển Tuy dần mơ hồ, giống như quay lại cuộc sống khổ sở hồi bé.
Cả gia đình họ gồm năm người, ăn bữa này lại lo bữa sau, khi cha mẹ ra ngoài làm công, cậu thân là con trai cả ở nhà phải chăm sóc cho các em trai, em gái trong nhà.
Mỗi lần đi nhận lương thực do khu vực phân phát cậu phải né tránh những nơi tụ tập của bọn lưu manh cùng ăn mày.
Bọn họ luôn nhắm vào cậu, bọn hắn không giành đồ của những người đàn ông trung niên, lại nhắm vào các thiếu niên để cướp đồ.
Kiển Tuy lúc đó mới mười hai tuổi, vừa phân hóa thành Beta.
Người sinh sống ở khu C khu đa số đều là Beta, cả đời xác định chỉ có thể làm người bình thường.
Bên ngoài khu vực xảy ra chiến tranh dẫn đến những người sinh sống bên trong cũng phải chịu khổ. Cả một trăm ngày vẫn không có lương thực tiếp tế, cha mẹ Kiển Tuy thực sự hết cách, chỉ có thể đem "bán" cậu ra ngoài.
Có một nhóm người từ khu A đến đây nói muốn chọn những beta khoảng mười hai, mười ba tuổi bồi bàn với A, O chưa phân hóa trong gia tộc họ.
Sau khi vượt qua kì tuyển chọn, bọn họ sẽ ứng trước một khoảng tiền lớn cho gia đình và ký kết hợp đồng, trên hợp đồng cũng ghi rõ số tiền thuê những đứa trẻ sẽ được chuyển về hằng năm.
Trên đời này cũng có chuyện tốt như vậy sao?
Người dân ở xóm nghèo này chỉ nghĩ việc này chính là bán đi đứa con của mình.
Nhưng mà, cũng có người tình nguyện muốn đi.
Sau một ngày bị đưa đi, Kiển Tuy vô cùng hoảng sợ, cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ sắp chết rồi.
Nửa năm đầu cậu không được gặp mặt chủ nhân của mình, mà chỉ được tiếp thu những buổi huấn luyện nghiêm khắc.
Mỗi ngày của cậu đều bắt đầu rời giường từ năm giờ sáng, đến mười một giờ tối bắt buộc phải tắt đèn đi ngủ, cả ngày phải đi học ngôn ngữ cùng chữ viết, rèn luyện kỹ năng chịu đựng.
Giáo viên luôn cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không được tiết lộ thông tin cá nhân cùng những chuyện liên quan đến khu C, nếu không giữ được miệng thì lập tức cuốn gói cút ra ngoài.
Tại khu A này, bọn họ chỉ có thể xưng hô với nhau bằng mã số khắc trên huy hiệu gắn trước ngực.
Chỉ một tháng ngắn ngủi, một nửa số thiếu niên đã đưa trở về.
Sau đó, bọn họ giống như những vật trưng bày trên tủ kính, xếp hàng thành một dãy đứng trước mặt đám người khu A ăn mặc bảnh bao.
Có người còn đem theo con cái của họ, một ít lại không mang theo.
Kiển Tuy đã không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước, nửa năm ở đây so với cuộc sống mấy năm trước của cậu thì tốt hơn rất nhiều. Cậu học ngôn ngữ rất nhanh, khả năng chịu đựng cũng mạnh mẽ, chỉ là dáng vẻ ăn come của cậu rất xấu, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt nhìn đói cả ngày hôm đó.
Vì vậy cậu luôn cố gắng kiềm chế bản thân.
Nhưng trước mặt chính là một bát cơm thơm ngát á!
Cũng chính ở nơi đó, Kiển Tuy lần đầu tiên gặp gỡ cha nuôi của Sầm Kiêu Uyên, Sầm Quảng Lan.
Đó là một người đàn ông bảo dưỡng nhan sắc tốt với vẻ ngoài u ám.
—— —— —— —— ——
Cả ngày hôm nay Kiển Tuy đều trải qua trong tâm trạng lo lắng.
Nhưng may mắn là lớp lý thuyết của bộ phận Chỉ Huy với bộ phận Hậu Cần không ở chung một tòa giảng đường, chỉ có một số lớp đông mới được bố trí học tập ở tòa chính.
Kiển Tuy mặc dù chưa gặp Sầm Kiêu Uyên, nhưng mọi người xung quanh đều bàn tàn về sức mạnh của hắn ta.
Cậu liên tục nghe được những từ ngữ như Sầm gia, alpha cấp cao, năng lực cấp S, vừa nghe thấy dạ dày Kiển Tuy đã không nhịn được quặn xoắn lên.
Bữa sáng cùng bữa trưa hôm nay cậu nào dám đến căn tin ăn cơm, chỉ đành mưa sandwich cùng bánh bao ở máy bán hàng tự động.
Căn tin trường học được bố trí sang trọng nhất, cả tòa có tới năm tầng, thức ăn cũng rất ngon, dùng để phục vụ cho đám con nhà giàu nên chi phí cũng đắt đến kinh người.
Vì tiết kiệm tiền, bình thường Kiển Tuy chỉ quanh quẩn tầng một, tầng hai, đến tầng ba là cùng, mỗi tháng sau khi làm bài kiểm tra xong cậu sẽ tự khen thưởng cho chính mình một bữa.
Vất vả cả ngày cuối cùng trời cũng tối, Duyên Dư xác nhận căn tin đã an toàn cậu mới dám đến ăn một bữa cơm nóng.
Sau khi ăn uống no đủ, cậu băng qua bóng tối trở về ký túc xá, trước khi vào cửa Kiển Tuy còn ghé lỗ tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.
Rất tốt, trong phòng không có tiếng ồn.
Bạn cùng phòng có lẽ đã ra ngoài hẹn hò!
Kiển Tuy vui vẻ đẩy cửa ra.
Trong phòng ngủ đen kịt tối tăm, chỉ có ánh trăng rọi một đường thẳng đến dưới chân Kiển Tuy.
Trong túc xá có người!
Có một người đang ngồi trên giường của cậu.
Thân hình cao to ném một thứ xuống đất, cặp chân dài hơi co lại, dưới chân Kiển Tuy chính là ba lô màu đen hôm qua cậu nhét vào tủ quần áo.
Mà trên bàn tai thon dài kia, lúc này đang cầm lấy một ống chích thủy tinh.
Sầm Kiêu Uyên nhướng mày, "Một beta như cậu giấu thuốc ức chế này làm gì?"