Sầm Kiêu Uyên yêu cầu cậu tối nay phải dọn đến cảng biển, Kiển Tuy không dám trái lời, vội vã thu dọn hành lý, trong quần không mặc gì, trống rỗng mà nhẹ bẫng. Chờ đến khi Sầm Kiêu Uyên rời đi, cậu mới bật dậy, đầu tiên là cởi phăng chiếc quần ra, thậm chí còn vấp ngã tự làm mình ngã nhào.
Chuyện đời đều tuân theo nguyên tắc "có qua có lại".
Sầm Kiêu Uyên đã giúp cậu giải quyết rắc rối, dù cậu không chủ động đề nghị, nhưng cũng phải trả giá.
Nhưng Kiển Tuy chưa bao giờ nghĩ rằng cái giá lại là chuyện này.
Lúc hoàng hôn, tránh đám đông, cậu lê bước chậm chạp đến trước cổng đồng, lấy ra thẻ mở cửa mà Sầm Kiêu Uyên đã đưa từ trước. Kiển Tuy ngó trước ngó sau như thể đang lén dò mìn.
Xung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng sóng biển vẳng lại từ xa.
Trước đây đến cũng vào buổi tối, nhưng khi ấy có Sầm Kiêu Uyên dẫn đường, cậu chỉ việc cúi đầu theo sau.
Nói cách khác, cậu hoàn toàn không nhớ đường.
Thiết bị liên lạc vang lên, Kiển Tuy bắt máy, bên kia hỏi ngắn gọn: "Ở đâu?"
Chỉ hai chữ, nhưng Kiển Tuy đã cảm nhận được điềm chẳng lành.
Cậu đáp: "Tôi không biết."
Bên kia thở mạnh hơn một chút, "Đừng để tôi tìm thấy cậu."
“Anh không tìm tôi, thì tôi chẳng thể nào ra ngoài được."
"…"
Không biết đã bao lâu trôi qua, màn đêm phủ lên mặt biển một màu u ám, nước biển đen kịt gợn lên dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Kiển Tuy ngồi trên con đường lát đá dễ thấy nhất, nhặt rất nhiều lá cây lót dưới mông, co gối, ôm lấy tay, bên trên khoác một chiếc áo khoác xám, trông như thể đã ngủ thϊếp đi.
Sầm Kiêu Uyên bước đi trên nền đất ẩm, dừng lại trước mặt cậu. Khi cúi xuống, ngón tay chạm vào lọn tóc cậu.
Kiển Tuy lập tức ngẩng đầu, đôi mắt không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ánh sáng từ cành lá to lớn hắt xuống, tạo thành một cái bóng nhọn dưới cằm, phía trên là đôi môi căng mọng, hơi hé mở, lộ ra một hàng răng trắng sáng.
Dù ăn uống gì hay ăn bao nhiêu, cậu cũng chẳng tăng cân mấy. Tuổi tác có tăng, nhưng cơ thể dường như đã ngưng lại ở một giai đoạn nào đó, vẫn mang nét thanh xuân của thiếu niên, mỏng manh đến mức tưởng chỉ cần xoay nhẹ là gãy, chạm khẽ là đứt.
Sầm Kiêu Uyên không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu. Bên cạnh là hành lý của cậu, chiếc ba lô lại một lần nữa được Kiển Tuy đeo ngược ra phía trước, giấu dưới lớp áo khoác xám.
Sầm Kiêu Uyên thấy phần trước ngực cậu phồng lên, hỏi: "Cậu nhét tất cả hành lý vào đấy à?"
Một câu đùa không đúng lúc, kết hợp với cơn gió biển dần se lạnh khiến Kiển Tuy rùng mình.
Beta thành thật lắc đầu, Sầm Kiêu Uyên lùi lại một bước, "Thế còn không mau đứng dậy, đợi tôi đỡ cậu à?"
Kiển Tuy đáp: "Chờ một chút nữa."
Không ngờ đối phương lại phản bác, ánh mắt Sầm Kiêu Uyên lại rơi trên người cậu, mỗi giây trôi qua là một đếm ngược vô thanh.
Kiển Tuy đành phải giải thích: "Tôi bị tê chân, đứng không nổi."
"Đồ vô dụng."
Sầm Kiêu Uyên nói, tiến lên một bước kéo cậu dậy. Hai chân Kiển Tuy mềm nhũn, đứng không vững, cả người ngã thẳng vào lòng Sầm Kiêu Uyên, hai tay vô thức ôm lấy cổ Alpha.
Chiếc ba lô chứa đầy đồ đạc, đập mạnh vào người Sầm Kiêu Uyên, phát ra một âm thanh nặng nề. Kiển Tuy đã sẵn sàng tinh thần bị hất văng ra ngoài.
Nhưng Sầm Kiêu Uyên chỉ giữ lấy vai cậu, giọng không mấy dễ chịu hỏi: "Cậu nhét gạch vào đấy à?"
"Là đồ dùng sinh hoạt, tôi sợ đổ nên bỏ vào hộp, mà cái hộp... có hơi nặng một chút."
Mái tóc mềm của Beta cọ vào yết hầu của Sầm Kiêu Uyên, làm chỗ đó ngứa ngáy. Sầm Kiêu Uyên quay đầu đi, buông tay, để Kiển Tuy tự đứng thẳng.
Sau đó, không ai nói gì thêm, xung quanh tĩnh lặng đến mức không còn nghe thấy tiếng sóng biển, gió cũng không còn thổi, ánh trăng cũng không thấy đâu, chỉ có bầu trời xanh thẫm vô tận bao trùm trên đỉnh đầu.
Toàn bộ căn nhà chỉ có một phòng ngủ chính. Sầm Kiêu Uyên bảo, nếu cậu không ngủ trong phòng, thì hãy vào ngủ trong phòng chứa đồ.
Kiển Tuy cẩn trọng hỏi: “Thật sự có thể ngủ ở phòng chứa đồ không?”
Ánh sáng ban đêm trong phòng quá mờ ảo, một lúc lâu sau, Sầm Kiêu Uyên mới khẽ cười: “Có thể.”
Vậy là Kiển Tuy cùng hành lý bị ném vào bên trong.
Trời đã rất tối, Kiển Tuy mò mẫm một hồi phát hiện không có đèn, đành phải chấp nhận qua đêm trong căn phòng chưa được dọn dẹp. Tấm ga giường mới cậu không nỡ trải, đành dùng tấm cũ. Trên đó dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của Alpha, thoang thoảng mùi gỗ nhè nhẹ.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi gay gắt, Kiển Tuy thức dậy từ căn phòng lạnh lẽo, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh phòng chứa đồ.
Xung quanh là những tấm ván gỗ và đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi, cửa sổ hẹp và cao, là một dải hình chữ nhật, trông như hành lang của một phòng khám ngầm, chỉ là không có báo che chắn.
Nhân lúc Sầm Kiêu Uyên còn chưa dậy, Kiển Tuy rón rén mở hành lý của mình.
Đồ đạc của cậu ít ỏi đến đáng thương, chỉ có vài bộ quần áo thay đổi, vài quyển sách và một chiếc băng cổ tay mà Duyên Dư tặng nhân dịp sinh nhật. Kiển Tuy chưa từng đeo, cảm thấy không cần thiết, nên đã cất vào chiếc hộp sắt có khóa, cùng với thuốc ức chế, đậy kín lại, đóng gói rất cẩn thận.
Do thời gian quá gấp gáp, cậu không thể báo ngay cho Duyên Dư để lấy thuốc ức chế đi, thế là chiếc hộp sắt rơi vào ba lô, bọc kỹ bằng vải, không phát ra tiếng động nào.
Lại một lần nữa, cậu đã lừa được Sầm Kiêu Uyên.
Kiển Tuy ra khỏi phòng tìm nhà vệ sinh, vừa đi vừa cảm thấy mơ hồ.
Cách bố trí các phòng ở đây gần như giống hệt với khu A.
Sầm Kiêu Uyên cũng có thể nhớ nhà, lưu luyến quá khứ sao?
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra điều đó.
Sau khi chỉnh đốn bản thân, cậu lặng lẽ bước ra ngoài cửa lớn, không ngồi xe chuyên dụng mà từ bìa rừng dưới chân núi dắt chiếc xe điện nhỏ của mình ra, phóng đi như gió.
Hải Cảng cách khu trường học rất xa, cậu phải xuất phát trước một giờ.
Phòng y tế vẫn cũ kỹ như mọi khi, nhưng trong cái nắng oi bức, nó lại trở thành nơi lý tưởng nhất để tránh nóng.
Mũi kim nhắm chuẩn vào mạch máu, tiêm một cách chính xác.
“Cậu với Sầm Kiêu Uyên, dạo này hai người qua lại khá thường xuyên phải không?”
Duyên Dư vừa mở miệng, tay Kiển Tuy run lên, cánh tay lập tức thấy máu. Cậu vừa xin lỗi vừa rút kim ra, ấn bông gòn lên.
Màu đỏ thấm vào bông, một màu sắc chói mắt.
Vị Beta giả trước mặt vẫn giữ nguyên sắc mặt, ra hiệu cho Kiển Tuy đừng để ý, sau đó tiếp tục hỏi: “Có thật không? Tôi nghe nói hai người còn cùng đi học?”
“À.” Kiển Tuy phát ra một âm thanh mơ hồ, không biết nên giải thích thế nào, nói rằng giờ mình đang sống chung với Sầm Kiêu Uyên sao? Chuyện này cậu không muốn bất kỳ ai biết, càng không muốn khiến Duyên Dư lo lắng cho mình.
Duyên Dư ấn chặt miếng bông cầm máu, lộ ra vẻ không hài lòng: “Lần này là chuyện gì nữa? Hai người đã làm hòa, hay lại là hắn đơn phương ép buộc cậu? Thật sự không cần phải giao du với hạng người đó, toàn là những kẻ thích cao xa viển vông.”
Chính vì thái độ này của Duyên Dư đối với Alpha mà cậu không dám dễ dàng mở lời.
Kiển Tuy ngồi sang giường bên cạnh, đặt hộp cơm lên đùi mình.
Từ khi biết Sầm Kiêu Uyên cho người theo dõi mình, để tránh bị giám sát, lúc rảnh rỗi cậu thường chạy đến phòng y tế để ăn cơm.
“Cậu bạn cùng phòng của cậu đâu rồi? Dạo này ít thấy cậu ta.”
Chủ đề cuối cùng cũng chuyển hướng, nhưng lại rẽ sang một hướng tệ hơn.
Tay Kiển Tuy cầm đũa khựng lại: “Cậu ta thôi học rồi.”
Duyên Dư có vẻ bất ngờ, Alpha trong bộ phận hậu cần vốn đã không nhiều, bạn cùng phòng của Kiển Tuy với cái tính cách cợt nhả như thế…
Cậu ta nhìn Kiển Tuy, như thể đang đoán và cũng như đã hiểu rõ: “Là Sầm Kiêu Uyên đã làm gì sao?”
Sau bữa tối, khi trở lại căn nhà tựa như khu A, xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc, Kiển Tuy vừa định thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì phát hiện Sầm Kiêu Uyên đang đứng trên ban công, đôi mắt chăm chú dõi theo cậu.
Cửa sổ lớn phản chiếu bóng mờ của khu rừng rậm rạp, cao lớn và u ám, đổ bóng xuống chân Kiển Tuy.
Hai người, một sáng một tối, đối diện nhau. Rất nhanh, Sầm Kiêu Uyên cất tiếng hỏi vì sao sáng nay cậu lại rời đi một mình.
Kiển Tuy mấp máy môi: "…Tôi nghĩ anh không có tiết buổi sáng."
"Tôi đã bị muộn."
Người ba tháng không đi học nổi một buổi nào, làm sao có tư cách nói những lời đó?
Hơn nữa, trưa nay Alpha còn không gọi cậu, rõ ràng là không có mặt ở trường.
Kiển Tuy không biết phải đáp thế nào, nghĩ ngợi một hồi, rồi nói một câu xin lỗi đầy do dự: "Xin lỗi."
Nghe vừa không thật lòng, vừa rụt rè.
Sầm Kiêu Uyên lại hỏi: "Phòng chứa đồ ngủ có ngon không?"
Kiển Tuy bối rối, đáp trong ngại ngùng: "Cũng... tạm ổn..."
Alpha bước từ ban công vào trong, mỗi bước chân như giẫm lên tim Kiển Tuy, nhưng hắn chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái: "Sáng mai nhớ gọi tôi dậy đúng giờ."
Kiển Tuy vẫn muốn phản kháng.
Nhưng rồi, giống như ngày hôm qua, mọi thứ kết thúc chỉ với một từ duy nhất từ Sầm Kiêu Uyên.
Một cách mỉa mai, buồn cười, lại vô cùng quả quyết.
“Sầm điểm tâm."
——————————
Ban đầu, đó chỉ là một trò đùa.
Vì Kiển Tuy không có tên, mã số của cậu là một dãy số dài, rất khó nhớ.
Thế nên, có lần Thiệu Anh nửa đùa nửa thật gọi cậu là “nhóc theo đuôi”.
Hai đứa trẻ mười mấy tuổi, ngày ngày quấn quýt bên nhau, đùa giỡn thì không sao, nhưng mối quan hệ của họ vốn không bình đẳng, dẫn đến một cảm giác vặn vẹo và mơ hồ.
Sầm Kiêu Uyên bảo Kiển Tuy làm gì, cậu phải làm theo, Sầm Kiêu Uyên đi đâu, cậu đi theo đó. Nếu không phải là “nhóc theo đuôi" thì là gì?
Kiển Tuy mạnh dạn phản bác: "Đừng gọi tôi như thế, tôi có tên..."
Ai cũng biết cậu có tên, ai cũng biết tên của cậu không được phép nói.
Những người hầu đang dọn dẹp quanh đó lập tức biến sắc, liếc nhìn nhau rồi im lặng cúi đầu. Sắc mặt Thiệu Anh cũng nhanh chóng thay đổi, định mở lời nhắc nhở nhưng bị quản gia xuất hiện từ đâu đó ra hiệu ngăn lại.
Sầm Kiêu Uyên sắp tròn mười sáu, dạo gần đây tính khí của hắn thất thường hơn, mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng hắn sắp phân hoá.
Nếu Kiển Tuy mắc lỗi ngay lúc này, vào thời khắc quan trọng như vậy...
“Tên của cậu là gì, có thể nói cho tôi nghe không?”
Quản gia hỏi.
“Tôi nghe nói cậu có tên rồi?”
Màn đêm đen kịt phủ xuống, Sầm Kiêu Uyên từ sân tập trở về, trong bữa ăn hắn đột ngột lên tiếng.
Kiển Tuy cúi đầu nhìn bát cơm, không nói gì. Khác với đám người hầu, anh mặc áo len cashmere đắt tiền, quần yếm ôm lấy đôi chân thẳng tắp, ăn mặc như một tiểu thiếu gia, nhưng chỉ giới hạn trong ngôi nhà này.
Gần đây, ngay cả quản gia cũng nhận ra rằng Sầm Kiêu Uyên đối xử với Beta học kèm này có vẻ quá mức ưu ái.
Kiển Tuy mắc lỗi chỉ là chuyện sớm muộn.
Người ở khu C thường ngu dốt và chỉ biết đến lợi ích trước mắt, loại gene này đã ăn sâu vào xương tủy từ khi sinh ra.
“Tại sao lại gọi là ‘điểm tâm’?” Sầm Kiêu Uyên lười biếng tựa cằm lên tay, hỏi với vẻ chán chường.
Đây là ngày mà hắn có tâm trạng tốt nhất trong suốt khoảng thời gian gần đây.
Kiển Tuy không trả lời câu hỏi của hắn, mà Sầm Kiêu Uyên cũng không nổi giận.
Việc hắn hỏi, đã cho thấy hắn biết rõ câu trả lời.
Kiển Tuy thường tỏ ra vừa yêu quý mạng sống vừa sợ đau, nên mỗi lần Sầm Kiêu Uyên trêu chọc, hắn lại gọi cậu là “điểm tâm bỏ đi”, lâu dần, cả hai đã quen với điều đó.
Nhưng tên gọi đó không thể trở thành danh xưng.
Khi cậu nói với quản gia rằng mọi người có thể gọi mình là “điểm tâm”, ngay cả Thiệu Anh cũng không nhịn được mà bật cười.
Cái tên ấy như để mua vui, chẳng hề có chút nghiêm túc.
Kiển Tuy chỉ đơn giản không muốn một dãy số lạnh lẽo làm tên gọi, cậu rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng nhìn vào biểu cảm của mọi người xung quanh, cậu biết mình lại nói sai rồi.
Kiển Tuy chán nản, nhất thời không còn muốn trả lời thiếu gia nữa.
“Vậy sau này sẽ gọi cậu là Sầm Điểm Tâm.” Sầm Kiêu Uyên đột ngột nói.
Ban đầu, Kiển Tuy không phản ứng kịp.
Sau đó, đôi mắt cậu mở lớn dần, không thể tin nổi, lập tức phủ nhận: “Không được…”
Người khu C không có họ.
Sầm Kiêu Uyên đã trao họ của mình cho cậu.
…….
Giải thích một chút về biệt danh:
Mỗi lần Sầm Kiêu Uyên mắng Kiển Tuy là “đồ vô dụng” là dùng nguyên câu 廢物點心, (fèi wù diǎn xīn), trong tiếng Bắc Kinh/Quan Thoại, ban đầu có nghĩa là dim sum không đáng ăn, và nói rộng ra có nghĩa là kẻ vô dụng. Hàm ý rằng Kiển Tuy vừa yếu đuối, vô dụng, vừa nhỏ bé như một món ăn nhẹ tầm thường, không có giá trị.
Trong bối cảnh, nó còn thể hiện sự khinh thường hoặc trò đùa của Sầm Kiêu Uyên đối với Kiển Tuy, nhưng cũng cho thấy sự quen thuộc và thân mật, vì đây là một cách trêu chọc.
Đây là chi tiết quan trọng sẽ đi theo xuyên suốt câu chuyện.