Dịch vụ gọi dậy của Kiển Tuy chẳng mấy suôn sẻ, nhất là khi Alpha lại có tính khó chịu mỗi khi vừa tỉnh giấc, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là ngọn lửa tức giận của Sầm Kiêu Uyên sẽ bùng phát ngay lập tức.
Lịch học của hệ Chỉ Huy và bộ phận Hậu Cần không khớp nhau, thời khoá biểu của hai người gần như xen lẫn, cứ khi Kiển Tuy không có tiết sáng thì Sầm Kiêu Uyên lại có, điều này khiến Kiển Tuy gần như không có ngày nghỉ, phải dành thêm thời gian và công sức để đối phó với tính khí của Alpha.
Ban đêm thiếu ngủ, sáng dậy sớm, Kiển Tuy chẳng thể tập trung trong giờ học, thành ra cơn buồn ngủ cứ kéo đến ùn ùn.
Lần thứ hai trong học kỳ này, giáo sư lại gọi tên Kiển Tuy, bắt cậu ra sân chạy mấy vòng.
Giữa trưa nắng gắt, mồ hôi thấm ướt áo, Kiển Tuy vẫn phải chạy cho đến khi Sầm Kiêu Uyên từ khu nhà B bước ra, đứng ngay nơi cậu chạy qua và hỏi vì sao không lên lớp mà lại ở đây.
Đối mặt với người khiến mình mất ngủ, Kiển Tuy cứng miệng: “Tôi đang rèn luyện thôi.”
Chạy một vòng nữa, Sầm Kiêu Uyên bắt đầu chạy theo sau cậu.
“Chậm quá.” Sầm Kiêu Uyên vừa chạy vừa buông lời giễu cợt, “Cậu thế này thì có thể qua nổi bài kiểm tra giữa kỳ à?”
Kiển Tuy mệt đến mức không buồn nói, ngày nào cậu cũng nơm nớp lo sợ, phải gõ cửa gọi dậy, lại còn mất ngủ, không tập trung nổi vào bài giảng, làm gì giống Sầm Kiêu Uyên, đi học hay không cũng chẳng ai quản.
Kiển Tuy không trả lời, thế là Sầm Kiêu Uyên lập tức dùng tay thúc mạnh vào eo cậu.
Cậu giật mình, suýt chút nữa ngã sấp mặt trên đường chạy, gần như tuyệt vọng kêu lên: “Tôi ngủ gật trong lớp, bị giáo sư bắt phạt phải chạy vòng, Thiếu gia lại muốn làm gì nữa đây?!”
Kiển Tuy đã mệt đến mức chẳng còn sức mà cãi, từ "thiếu gia" cũng bật ra trong vô thức, giọng nói còn khàn đặc.
Mồ hôi thấm ướt áo, giọng điệu bất lực và đầy căng thẳng, cậu thực sự đã mệt mỏi rồi.
Sầm Kiêu Uyên bị cậu hét vào mặt, chân hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục chạy cùng cậu, chỉ buông đúng hai chữ.
“Rèn luyện.”
Nói xong, Alpha lập tức tăng tốc, bỏ lại Kiển Tuy ở phía sau một đoạn khá xa.
Khi Sầm Kiêu Uyên không còn chạy theo nữa, Kiển Tuy mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chạy nốt những vòng còn lại theo nhịp của mình.
Đến lúc dừng lại, Sầm Kiêu Uyên vẫn chưa ngừng chạy, cứ tiếp tục thêm mười vòng, rồi lại mười vòng nữa, như một con quái vật về thể lực.
Ngay lúc đó, một chai nước được đưa đến trước mặt cậu, kèm theo mùi hương thoang thoảng.
Kiển Tuy ngước lên, thấy Giang Nghi Vãn đang nở một nụ cười thân thiện với cậu, “Vốn dĩ là mang cho Sầm Kiêu Uyên, giờ thì dành cho cậu rồi.”
Không biết chuông hết giờ reo từ lúc nào, sân vận động dần đông đúc hơn, có người đang đứng nhìn Sầm Kiêu Uyên chạy, cũng có người thì lén lút quan sát hai người họ.
Kiển Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Giang Nghi Vãn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm của Omega phản chiếu hình ảnh của cậu, “Cậu không cần à?”
Kiển Tuy vội liếc nhanh về phía đường chạy, Sầm Kiêu Uyên đang ở xa tít, cậu nhớ đến lời cảnh cáo của Alpha, vội lau tay đầy mồ hôi lên quần áo rồi nói, “Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu.”
Cậu không muốn bị đánh gãy chân.
Giang Nghi Vãn không tỏ vẻ giận dữ, chỉ cười nhạt với cậu.
Kiển Tuy không khỏi nhìn Omega thêm một lần nữa, hôm nay cậu ta đeo vòng cổ da đen, loại phổ biến mà ai cũng có thể thấy, vùng da nơi cổ bị cọ sát đến đỏ ửng.
“Nếu không muốn cả hai chúng ta gặp rắc rối, thì đừng nhìn tôi nữa.” Giang Nghi Vãn hạ giọng, kéo theo ánh mắt của nhiều người tập trung về phía họ.
Kiển Tuy thoáng sững sờ, vội vàng lí nhí xin lỗi rồi quay người rời khỏi chỗ đó.
“Lần trước tôi gặp cậu, Sầm Kiêu Uyên đã biết rồi.” Giang Nghi Vãn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Kiển Tuy khựng lại, cậu cứ nghĩ chính Giang Nghi Vãn đã tự kể với Sầm Kiêu Uyên, hóa ra không phải sao?
“Rồi hắn tóm tôi, đập thẳng vào tường như một con chó điên,” Omega vẫn cười, nhưng nụ cười đã biến thành một sự méo mó, “Hắn có biết gương mặt này của tôi quý giá đến thế nào không chứ?”
Kiển Tuy: “…”
Có vẻ như Sầm Kiêu Uyên thực sự rất để tâm đến chuyện Giang Nghi Vãn lén gặp cậu.
Thấy có người còn thảm hơn mình, Kiển Tuy không nghĩ ra lời nào để an ủi, chỉ biết đáp lại: "Nhưng không hề nhìn ra điều đó."
Giang Nghi Vãn mặt đen sì, "Đương nhiên rồi, tôi trang điểm mà."
Kiển Tuy: "..."
"Hắn sẽ gặp quả báo thôi." Omega nghiến răng, như vừa nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay sang nhìn Kiển Tuy, "Không, phải nói là hắn đang phải gánh chịu rồi."
Mặc dù trời đã nóng, nhưng căn phòng chứa đồ ban đêm vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo.
Kiển Tuy nghĩ đủ mọi cách, nhưng không thể chống lại cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy, mỗi khi tỉnh giấc, tay trái luôn nắm chặt cổ tay, để lại những vết hằn sâu.
Đêm bất chợt mưa như trút nước, sấm chớp lóe lên phía chân trời, gió biển mang theo hơi ẩm mặn mòi thổi qua cửa kính lớn, lạnh buốt cả da thịt.
Không chịu nổi cái lạnh nữa, Kiển Tuy len lén ra sofa trong phòng khách để ấm người. Cậu thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến khi bị đánh thức bởi cảm giác lạnh buốt xuyên thấu vào da, bàn tay phải cậu run rẩy không ngừng.
Ở lối vào, một bóng đen cao lớn khiến tim Kiển Tuy thót lại, suýt chút nữa ngừng đập.
Giây sau, cậu mới nhận ra đó là ai.
Sầm Kiêu Uyên không biết đã ra ngoài từ khi nào, giờ toàn thân ướt sũng, tóc và đầu ngón tay còn vương nước.
Cửa lớn khép hờ, bên ngoài vẫn mưa to gió lớn.
Là nước mưa sao?
Kiển Tuy dụi mắt, cố gắng xác nhận lần nữa.
Sầm Kiêu Uyên nhận ra sự chuyển động, quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như mặt trăng đang bừng cháy trong đôi đồng tử.
"Chào buổi tối." Alpha chào cậu, ánh sáng lạnh lẽo từ khẩu súng gài bên hông lấp lóe.
"Chiều nay thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Giang Nghi Vãn lắm nhỉ, không biết từ khi nào hai người đã thân thiết thế rồi." Sầm Kiêu Uyên vừa đi đến, nước mưa cũng theo bước chân mà nhỏ giọt, tạo nên một sự ẩm ướt và lạnh lẽo.
Cái lạnh thấm vào tận óc, Kiển Tuy không dám nhúc nhích, chỉ biết để mặc Alpha với cảm xúc bất ổn tiến lại gần.
Bóng đen phủ lên đầu cậu, không còn đường lui.
"Có vẻ cậu chẳng hề nghe lời tôi đã nói, cậu nghĩ tôi sẽ không làm gì sao?"
Mắt cá chân cậu bị giữ chặt, một lực mạnh mẽ kéo cậu lên, phần thân dưới gần như lơ lửng, cậu chỉ có thể bám vào eo của Alpha, nhưng vô tình chạm phải báng súng lạnh ngắt.
Kiển Tuy phân tâm trong khoảnh khắc, cằm cậu ngay lập tức bị nâng lên một cách cứng rắn.
"Hửm? Tôi đang hỏi cậu đấy, rốt cuộc nên gọi cậu là gì, là Sầm Điểm Tâm hay là Ngưu Tiểu Quả?"
Dù cách gọi nào cũng đều nực cười.
Nhưng Kiển Tuy chẳng thể nào cười nổi.
Cái tên đầu tiên là minh chứng cho sự ngu ngốc của cậu, cái tên thứ hai cũng chẳng khác gì, đều là lỗi của cậu cả.
Kiển Tuy có rất nhiều biệt danh ở khu A, quản gia và người hầu thường gọi cậu bằng ba chữ số đầu của mã số, còn Thiệu Anh thì gọi cậu là "nhóc theo đuôi".
Giờ nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy thật buồn cười, làm sao cậu lại tự đặt tên cho mình chứ, dùng một cái biệt danh đầy khinh miệt để khoác lên người, chỉ để lấy lòng chủ nhân, như một con thú cưng thực thụ.
Mối quan hệ giữa cậu và Sầm Kiêu Uyên, giữa người phụ đạo và người chủ, giữa Beta và Alpha cao cấp rốt cuộc là gì?
Rõ ràng hợp đồng đã kết thúc rồi.
Khoảnh khắc Sầm Kiêu Uyên hoàn toàn kiểm soát được chất dẫn dụ của mình, cũng là khoảnh khắc Kiển Tuy được tự do, đó đáng lẽ là một kết thúc viên mãn cho cả hai.
Kiển Tuy không hiểu tại sao Sầm Kiêu Uyên vẫn cứ khăng khăng không chịu buông tha cho cậu.
Liệu sự lừa dối của cậu có quan trọng không? Liệu bản thân cậu có quan trọng không? Nếu không phải vì tình cờ học chung trường, thì liệu mọi chuyện sau này có xảy ra không?
Có lẽ chính vì lòng tham lam, không biết đủ của mình mà cậu mới phải gánh chịu quả báo, liên tục gặp xui xẻo.
Nếu cậu ở lại khu C, ngoan ngoãn học ở một trường Beta bình thường, thì sẽ không gặp phải bạn cùng phòng kỳ quặc, cũng không bị em trai ruột xa lánh, thậm chí cấm cậu về nhà, và chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được Sầm Kiêu Uyên...
Hai thân thể áp sát vào nhau, Kiển Tuy có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh ẩm ướt từ cơ thể Sầm Kiêu Uyên, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Nuốt khan một cái, Kiển Tuy lấy hết can đảm: "Những cái đó đều không phải là tôi."
Cậu có tên riêng.
Cậu không cần mang theo họ của ai, cũng chẳng cần phải tiếp tục che giấu sau lớp vỏ dối trá.
Vì sự phủ nhận của cậu, Sầm Kiêu Uyên cúi xuống, chất dẫn dụ dày đặc tỏa ra từ người hắn, mạnh mẽ đến mức làm người ta rùng mình và nghẹt thở, Kiển Tuy thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể bị bẻ gãy đôi chân ngay lập tức.
“Cậu đang sợ hãi?" Alpha khẽ cười, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, "Dựa vào đâu mà sợ chứ?"
Đây là lần thứ hai.
Sầm Kiêu Uyên cắn đúng vào vị trí cũ, cơn đau làm Kiển Tuy suýt nữa bật khóc, cổ cậu một lần nữa bị rót đầy chất dẫn dụ, mùi vị quen thuộc của mận chua, loại trái cây mà hồi nhỏ cậu từng nếm qua – dù ăn thế nào cũng là trái hỏng.
Kiển Tuy chỉ có thể nắm chặt lưng Sầm Kiêu Uyên, hy vọng có thể để lại dấu vết gì đó trên người đối phương.
Chất dẫn dụ nồng nặc và đắng chát bủa vây, cậu cảm nhận như có thứ gì đó chảy ra khỏi cơ thể mình: máu, ý thức, và cả tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào.
Đau quá!
Sau đó, Sầm Kiêu Uyên buông ra, siết chặt cổ tay cậu, ngửi thấy mùi máu tanh thoảng ra từ cơ thể cậu, hắn vùi đầu xuống, hơi thở nặng nề, nóng bỏng và âm thanh thầm thì rót vào cổ.
"Là cậu lừa dối tôi trước."
—————
Đêm cuối cùng trước khi Sầm Kiêu Uyên hoàn toàn phân hóa thành Alpha, sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác nghiền nát thần kinh non nớt của thiếu niên ấy.
Kiển Tuy không hiểu những điều này. Nửa đêm, cậu bị Sầm Kiêu Uyên kéo vào lòng như một chiếc túi chườm lạnh, đầu óc cậu mê man, khẽ lẩm bẩm: "Thiếu gia, dù anh có phân hóa thành Omega cũng không sao mà."
Sầm Kiêu Uyên cau mày: "Tại sao tôi lại phân hóa thành Omega chứ?"
Kiển Tuy không biết rằng bệnh viện có thể thực hiện xét nghiệm phân hóa, nhưng do chi phí quá đắt đỏ, nó chỉ được áp dụng ở một số ít thành phố trong khu vực A và B.
Sầm Kiêu Uyên đã làm xét nghiệm trước khi được đưa đến khu vực A, kết quả chắc chắn là Alpha.
Cậu chỉ muốn Sầm Kiêu Uyên bớt lo âu. Trong mắt Kiển Tuy, rõ ràng Sầm Kiêu Uyên đang quá căng thẳng vì chuyện phân hóa.
Sáng nay, khi Sầm Kiêu Uyên thức dậy, tâm trạng của hắn cực kỳ kém, không kiềm chế được đã cắn vào cánh tay của Kiển Tuy, cơn đau dữ dội khiến cậu suýt kêu thành tiếng. Một vòng răng lớn hằn sâu, rướm máu. Cậu thậm chí không dám xắn tay áo khi rửa tay, chỉ biết giấu đi thật kín.
Chỉ trong vòng một tháng, Sầm Kiêu Uyên đã cắn lên cánh tay, vai, thậm chí cả bắp chân của cậu, có lúc chỉ là một cái cắn nhẹ, nhưng có lúc là một vết cắn sâu đến rỉ máu.
Sầm Kiêu Uyên không cho phép cậu nói ra chuyện này, bởi cả hai đều cảm thấy đây chẳng phải là điều gì đáng khoe khoang, kẻ cắn người và người bị cắn đều cảm thấy mất mặt.
Giai đoạn nghiện cắn thường chỉ xuất hiện ở trẻ sơ sinh, nhưng trong quá trình phân hóa của Alpha và Omega cũng có thể xuất hiện, tuy là hiếm gặp.
"Anh dù có phân hóa thành Omega," Kiển Tuy ngẩng đầu, ánh mắt chân thành, "Thì chắc chắn sẽ là người đẹp nhất, và cũng mạnh mẽ nhất."
Cậu cố gắng khích lệ Sầm Kiêu Uyên, hy vọng rằng hắn sẽ tha cho mình và không cắn cậu thêm nữa.
Sầm Kiêu Uyên im lặng một lúc, “Cậu thích Omega xinh đẹp à?"
Để an ủi thiếu niên thành công, Kiển Tuy không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.
Sầm Kiêu Uyên ngay lập tức bóp chặt mặt cậu, “Cậu là một Beta mà nghĩ cũng thật xa vời nhỉ."
Đau quá!
Nhưng không dám nói ra.
Kiển Tuy chỉ có thể đẩy ngực đối phương ra, cố gắng sắp xếp những lời tốt đẹp nhất có thể nghĩ ra để an ủi Sầm Kiêu Uyên: "Ý tôi là, dù anh phân hóa thành gì đi nữa, chắc chắn sẽ là người giỏi nhất, tôi..."
Phía sau, Sầm Kiêu Uyên không còn nghe rõ nữa, hắn buông tay ra, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh và ươn ướt của Kiển Tuy đang nhìn mình.
“Tôi đều thích cả."