“Vậy thì tốt quá.”
Kiển Tuy thở phào nhẹ nhõm, xem ra bạn cùng phòng sẽ không làm phiền cậu nữa.
Nhưng tại sao Omega lại nói với cậu điều này?
Mặc dù cậu thắc mắc, nhưng không muốn kéo theo nhiều rắc rối hơn.
Những chiếc lọ thủy tinh một lần nữa chắn ngang giữa hai người, từng chiếc l*иg trong suốt bao lấy không khí và tâm trạng, ngay cả những câu hỏi chưa kịp thốt ra cũng bị chôn vùi trong đó.
Kiển Tuy rời khỏi thang máy, lịch sự nghiêng mình khi đi qua Giang Nghi Vãn.
Đêm nay bỗng nhiên gió thổi mạnh, gió đập vào cửa sổ khiến nó kêu cót két, trong giấc mơ là những vật khổng lồ khoét sâu vào đất, thiên thạch san bằng khu A.
Cho đến khi âm thanh càng lúc càng mạnh, Kiển Tuy bất chợt mở mắt, cửa sổ đã bị đập đến kêu ầm ầm.
Cậu ngơ ngác một lúc, ngồi dậy khỏi giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm một hồi lâu mới bừng tỉnh, có lẽ kính đã vỡ. Cậu cúi xuống xỏ dép, sau đó đưa tay mở cửa sổ.
Bóng người bên ngoài chợt lóe lên, ấn Kiển Tuy xuống chiếc giường trống đối diện, rèm cửa bay phần phật, cuốn theo hơi ấm bên trong căn phòng.
Đây là lần thứ ba.
Sầm Kiêu Uyên xuất hiện mỗi lần một cách khác nhau, điều giống nhau là thần sắc của hắn, lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt phát ra ánh sáng gần như kỳ quái.
“Cậu không có lỗ tai hay không muốn tôi vào?”
Kiển Tuy không dám thốt lên một lời nào, chỉ chăm chú nhìn đôi con ngươi đang phát sáng của hắn.
Tâm trạng của Sầm Kiêu Uyên dễ dàng bị châm ngòi đến thế sao?
Trước đó cũng vậy, ánh vàng như mặt trời rơi giữa màn đêm, khiến hắn trông càng thêm thần bí.
Alpha đứng dậy, từ từ buông Kiển Tuy ra, trên cổ tay Kiển Tuy đã có hai dấu vết bị nắm chặt.
“Lần này sao không kêu lên?”
“... Lần này dường như không đau lắm.”
Trong chớp mắt cậu đã quên kêu lên, hai cánh tay đều nóng rát, ngay cả phần gáy tiếp xúc gần gũi với giường cũng vậy.
Alpha chẳng bao giờ biết nương tay.
Đồng hồ chỉ đúng ba giờ, ánh trăng dày đặc, Kiển Tuy rùng mình trong gió, cửa sổ đã đóng, không có khóa, cậu định đi khóa lại, nhưng Sầm Kiêu Uyên ở phía sau lại không kiên nhẫn giữ chặt hai tay cậu, bảo cậu không được khóa, và sau này cũng không được.
“Làm như vậy sẽ bị gió lùa vào, rất lạnh.” Kiển Tuy nghiêm túc giải thích, cơ thể đã bị Alpha phía sau đè chặt, ép cậu trở lại giường.
Một lúc lâu không có phản ứng, cậu cố gắng quay đầu.
Sầm Kiêu Uyên đã ngủ rồi.
Cơ thể chỉ chiếm một bên mép giường, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Hắn đến vào nửa đêm, mang theo bao nhiêu mệt mỏi và sự u ám, không một lời giải thích nào đã ngủ bên cạnh Kiển Tuy.
Nếu có ai đó muốn gϊếŧ hắn.
Thì giờ đây có lẽ là thời điểm tốt nhất.
Kiển Tuy muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay vững chãi chặn lại, bị ép lại gần, hai người dính sát vào nhau, Alpha nóng bỏng như lò sưởi, xua tan cái lạnh của gió khi nãy.
Ánh trăng chiếu nghiêng, lạnh lẽo và xanh xám, chiếu sáng chiếc giường trống đối diện.
Nếu đúng như Giang Nghi Vãn đã nói, bạn cùng phòng sẽ không quay trở lại nữa, cậu cũng không cần phải thấp thỏm lo âu.
Sau nửa đêm, Kiển Tuy hoàn toàn không ngủ được, cũng không dám đánh thức người bên cạnh.
Khi Sầm Kiêu Uyên tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, trong ánh sáng mờ ảo, hắn cúi đầu, hơi ấm từ hơi thở chạm vào tai Kiển Tuy.
“Cậu ta sẽ không quay về nữa, cậu cũng nên sớm thu dọn hành lý đi.”
Kiển Tuy giật mình, “Tại sao?”
Sầm Kiêu Uyên chỉ nhướng mày, không trả lời, vẻ mặt như muốn nói “cậu biết mà”.
Răng Kiển Tuy và vào nhau lẩy bẩy: “Tôi... tôi vẫn chưa muốn về nhà sớm như vậy...”
Sầm Kiêu Uyên không lập tức phủ nhận, ngược lại, hắn nói: “Không phải cậu rất thích khu C sao, ba năm trước đã mong mỏi khi nào có thể quay về, giờ chính là thời điểm thích hợp, về nhà còn có thể kịp ăn dưa ngọt.”
Khuôn mặt Kiển Tuy như nuốt phải một trăm quả mướp đắng.
“Ai nói với cậu là cậu ta đã về nhà?” Sầm Kiêu Uyên đứng dậy, vuốt lại mái tóc có chút bù xù, cảm giác bỏng rát trong mắt đã biến mất, “Bây giờ cả gia đình cậu ta đều đang đoàn tụ ở vùng biên giới rồi.”
Chỗ đó còn tệ hơn cả khu C.
Kiển Tuy ngay lập tức không nói nên lời.
“Cậu có biết hôm đó ai đã để lại chất dẫn dụ trên người cậu không?” Alpha tiến lại gần, biểu cảm chế nhạo, “Đồ vô dụng, đến cả bị người khác tính kế mà cũng không biết.”
Có phải là bạn cùng phòng không?
A, quả nhiên là bạn cùng phòng.
Kiển Tuy lạc mất dòng suy nghĩ, Sầm Kiêu Uyên nâng đầu cậu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Còn nữa, nếu cậu còn dám qua lại với Giang Nghi Vãn, tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”
“... Làm sao anh biết?” Một loạt thông tin khiến Kiển Tuy không thể suy nghĩ thấu đáo, cậu bất giác thốt ra.
Cậu và Giang Nghi Vãn đã trò chuyện trong thang máy kín, ai có thể cho hắn biết? Chẳng lẽ chỉ dựa vào suy đoán, hay kiểm tra camera, hoặc…
“Tôi làm sao mà biết được.”
Sầm Kiêu Uyên lại lặp lại câu nói của cậu, mang theo nụ cười mỉa mai, nhưng không đưa ra câu trả lời.
“Cho cậu một ngày, dọn dẹp đồ đạc, chuyển đến bến cảng.”
Bến cảng, nơi Sầm Kiêu Uyên sinh sống.
Kiển Tuy kề sát vào tường, không nói tiếng nào.
Sầm Kiêu Uyên nhấc chân, đạp lên cậu qua lớp chăn, “Cậu lại điếc rồi à ? Trả lời đi.”
“Tôi sống ở đây khá tốt…”
Đó không phải là câu trả lời mà Sầm Kiêu Uyên muốn nghe, lớp chăn mỏng trên bụng cậu lập tức lún xuống.
Kiển Tuy không dám nói thêm gì.
“Sống xa như vậy thì sao mà phục vụ tôi?” Sầm Kiêu Uyên dùng giọng điệu như thể điều đó là đương nhiên.
Mỗi bước chân hắn đạp xuống đều không nặng, nhưng lại dồn ép vào những vị trí quan trọng.
Kiển Tuy không muốn tuổi trẻ đã phải làm thái giám, nhưng cũng không cam lòng nhượng bộ.
Cho đến khi Sầm Kiêu Uyên đạp xuống, cậu khẽ kêu lên một tiếng, hai cánh mông dính chặt vào tường, vẫn kiên quyết giữ chặt môi.
Thức dậy vào buổi sáng là chuyện bình thường.
Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, việc bị trêu chọc như thế thật không thích hợp.
Dần dần, khóe mắt Kiển Tuy ươn ướt, những giọt nước mắt từ đôi mắt đen láy chảy ra.
Sầm Kiêu Uyên nở một nụ cười đầy thâm ý, nụ cười không lần đến đáy mắt, lạnh lẽo và sắc bén như đâm vào cậu, như thể đây là lỗi của cậu, sự phản kháng là lỗi của cậu, ngay cả du͙© vọиɠ cũng vậy.
Cậu sinh ra chỉ để phục vụ người khác, đáng lẽ phải sống bằng cách quỳ gối.
Kiển Tuy quyết định buông bỏ kháng cự, hai tay duỗi ra, nắm lấy mắt cá chân của Sầm Kiêu Uyên, những ngón tay lạnh như băng chạm vào làn da nóng bỏng.
Cậu ngẩng mặt lên, bình thường cậu rất biết điều, hôm nay chỉ ngủ vài tiếng, đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo, đôi môi ánh nước hồng hào mở ra khép lại.
“Nhưng tôi không muốn…”
Sầm Kiêu Uyên lập tức hạ giọng, nắm lấy cổ áo ngủ của cậu, chất liệu cotton kém chất lượng phát ra tiếng rách toạt thê thảm.
Ngực cậu mở ra, để lộ một thân hình khỏe mạnh, những đường nét của cơ bụng nhợt nhạt hiện ra, có một sức mạnh phập phồng theo nhịp thở, cả ngực và nhịp tim cũng dao động theo.
“Hay là cậu muốn người khác biết về mối quan hệ trước đây của chúng ta?”
Điều này vốn không có gì, sáu năm, làm bạn đồng hành cho Alpha cao cấp.
Thế nhưng Kiển Tuy bỗng chốc tỉnh táo, cậu vừa mới làm gì, là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay quyến rũ, dù là bất cứ điều gì cũng không nên tồn tại giữa họ.
Đó là một điểm yếu.
Sầm Kiêu Uyên không phải vì cậu mà phát cáu, mà là chán ghét việc lãnh thổ của mình bị xâm phạm, giống như mỗi lần đến ký túc xá để lại chất dẫn dụ nồng nặc, đủ để gây hiểu lầm, nói một cách không dễ nghe thì giống như chó đánh dấu lãnh địa.
Hắn không quan tâm đến việc Kiển Tuy sẽ gặp phải kết cục gì.
Chỉ là, Kiển Tuy không ngờ Sầm Kiêu Uyên có thể quyết đoán như vậy, đuổi cả gia đình bạn cùng phòng đến vùng biên giới.
Sự kháng cự của cậu quá rõ ràng, Sầm Kiêu Uyên thậm chí không cần cậu thu dọn hành lý, đã lôi cậu ra khỏi chăn, bắt đầu lột bỏ quần áo của cậu.
Kiển Tuy vừa la hét vừa bò xuống dưới giường, nhưng Alpha chẳng nghe lọt tai, kẹp ngang hông cậu kéo về, che kín miệng và mũi cậu, lòng bàn tay không ấn mạnh, ánh mắt rất lạnh, “Cậu muốn cả tòa nhà nghe thấy tiếng cậu kêu sao? Tôi có thể làm điều đó theo ý cậu.”
Kiển Tuy lập tức im bặt, nghiến chặt môi, đôi mắt đen láy sáng bóng nhìn hắn, cầu xin bằng ánh mắt.
Sầm Kiêu Uyên lại không dễ dàng bị khuất phục, động tác trên tay không ngừng lại, lột sạch cậu ra, cúi đầu, dùng cách thức rất mập mờ quấn lấy một lọn tóc, trán áp sát vào nhau, hơi thở nóng rực khiến toàn thân Kiển Tuy run lẩy bẩy.
Bàn tay Alpha áp vào lưng cậu, từng đoạn trượt xuống, âm thanh hừ hừ phát ra như đang chế nhạo sự nhạy cảm của cậu, biểu cảm ấy như thể lại nói “đồ vô dụng”, hắn cũng thực sự cúi người, ghé vào tai Kiển Tuy thì thầm ba chữ, là một cái tên.
Kiển Tuy lập tức sững sờ, rất lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần, ngay cả khi Sầm Kiêu Uyên buông cậu ra, đi về phía tủ quần áo, cậu vẫn nằm ở đó, trần trụi, không thể dùng từ xấu hổ để miêu tả, Alpha rất nhanh quay trở lại, trên tay là bộ quần áo hai người đã mặc khi đến khách sạn.
Sầm Kiêu Uyên vẫy tay về phía Kiển Tuy.
Hai giây chờ đợi, một cuộc giằng co không lời.
Kiển Tuy ngồi dậy rất chậm chạp, những chỗ cần che đậy lại hoàn toàn lộ ra, ngượng ngùng phơi bày trước ánh mắt của người đối diện, cậu chỉ biết giơ hai tay lên, chiếc áo tự động khoác lên người, tà áo rộng lớn rủ xuống, che khuất điểm nhấn đang nhô lên.
Cậu im lặng, trông có vẻ ngoan ngoãn đến lạ, khi Sầm Kiêu Uyên hỏi cậu để qυầи ɭóŧ ở đâu, sắc mặt Kiển Tuy thoáng thay đổi, “Qυầи ɭóŧ tôi tự…”
Bị ánh nhìn của Sầm Kiêu Uyên chạm vào, cậu lại một lần nữa im bặt, chỉ tay về phía ngăn tủ dưới cùng. Khi Sầm Kiêu Uyên định đi lấy, cậu bỗng nhớ ra điều gì, lập tức nắm chặt vạt áo của Alpha.
Thuốc ức chế nằm trong chiếc hộp sắt, ở ngăn kéo bên trái, còn đồ lót thì ở bên phải.
Tâm trạng của Sầm Kiêu Uyên đến nhanh rồi đi cũng nhanh, Kiển Tuy không cho hắn rời đi, hắn cũng không tức giận, nói một cách vui vẻ: “Vậy thì không cần mặc.”
Kiển Tuy ngẩn ra, tay buông ra cũng không phải, không buông cũng không được.
“Giơ chân lên, mặc quần vào.” Sầm Kiêu Uyên thẳng tay nắm lấy mắt cá chân của cậu.
Kiển Tuy giơ một chân lên, rồi ngay lập tức giơ luôn chân còn lại, mặc vào chẳng khác gì không mặc, đặc biệt những chỗ ngượng ngùng vẫn cứ ngượng ngùng.
Sầm Kiêu Uyên cúi đầu quan sát cậu, bỗng nhiên một tay ấn vào đùi trong của cậu, ngón cái đẩy vào trong, chỗ hõm thịt mềm mại, không tiếp tục di chuyển lên trên, ngược lại còn siết chặt vào chỗ da thịt mềm mịn.
Đó là sự trừng phạt, trừng phạt cho sự tùy tiện và từ chối của cậu.
Kiển Tuy nắm chặt cánh tay của Alpha, siết chặt đến mức không dám phát ra tiếng, cơn đau khiến cậu nhanh chóng trở nên mềm yếu, vốn chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng rất dễ dàng để lấy lại bình tĩnh.
Cánh tay của Sầm Kiêu Uyên bị cậu nắm chặt, những vết xước rỉ máu hiện ra, nhìn là biết đã dùng sức mạnh rất lớn, không để lại chút thương xót nào.
Sầm Kiêu Uyên không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Beta trước mặt, ngón tay lướt qua gáy cậu, vết sẹo vẫn còn đó, dường như không thể nào mờ đi.
“Đi theo tôi hay không?” Hắn hỏi.