Nhân loại, còn có không gian cùng khả năng để tiếp tục sinh tồn sao? Chẳng lẽ, chung quy kết cục của chúng ta là sự hủy diệt với nhân tính tham lam cùng du͙© vọиɠ ư? Mạt thế xảy ra, đã vĩnh viễn cướp đoạt cùng phá hủy hoàn cảnh không gian sinh tồn cuối cùng của nhân loại, là đòn đánh phủ đầu đối với sinh vật vẫn luôn cho mình là giống loài có trí tuệ thượng đẳng này! Thảm thực vật dần dần giảm bớt, diện tích sa mạc ngày càng mở rộng, loãng tầng ozone, giống loài giảm mạnh, vòng sinh vật thu nhỏ lại, cùng ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn toàn giống với cá giá lớn phải trả ra khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển.
Lần biến dị thứ hai, lại một lần nữa đánh tan hy vọng sinh tồn vừa mới hình thành của nhân loại. Có lần đầu tiên cùng lần thứ hai, có thể hay không sẽ có cả lần thứ ba, lần thứ tư? Nhân loại luôn tồn tại khủng hoảng đối với những thứ không biết rõ, huống chi, là tương lai vô định mang tính hủy diệt như vậy?
Nhìn xem thế giới mạt thế này, nhân loại, còn có hy vọng ư? Còn có tương lai ư?
Những con người quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, công việc quen thuộc, lại một lần nữa gặp phải biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau đó, những người may mắn còn tồn tại này có thể không cần phải lại lần nữa đối mặt với những thay đổi như vậy nữa không? Hay thậm chí là thay đổi luôn con người…
Nhưng, nhân loại còn tồn tại vẫn sẽ tiếp tục sống sót, chỉ là, chúng ta sẽ thay đổi cả quan niệm sống cũng như thay đổi rất rất nhiều đồ vật.
Căn cứ Thục Trung lại một lần mở đường máu quét sạch đàn tang thi xuất hiện sau cuộc biến dị thứ hai bên trong căn cứ. Người đứng đầu binh đoàn lính đánh thuê lấy tốc độ nhanh như sét đánh đem xác suất bùng nổ đợt tang thi triều áp xuống còn 0%! Từ sau khi xảy ra biến dị đến trước lúc mặt trời lặn, cơ bản quét sạch tang thi xuất hiện bên trong căn cứ, đem tổn thất hạ xuống thấp nhất, trấn an người dân, giải quyết tốt hậu quả sau đó liền giao cho bộ phận chuyên môn của chính quyền tiếp nhận.
Hoàng hôn, văn phòng bên trong tổng bộ căn cứ, hai người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ bền ngoài cô cùng xuất sắc lại có điểm tương đồng đang mặt đối mặt nhỏ giọng ngồi nói chuyện với nhau. Thảo luận đến hồi kế, Tả Liệt đứng lên nói với Tả Viêm: “Được rồi, chuyện sau đó liền giao cho anh nhé!” Liền kết thúc câu chuyện, xoay người, đầu cũng không quay lại bước ra khỏi cửa phòng, phía sau lập tức có một đội nhóm đuổi theo.
Tả Viêm nhìn bóng dáng Tả Liệt nhanh chóng biến mất sau cửa, không nhịn được lắc đầu cười than: “Xem ra Tả gia lại nhiều thêm một kẻ si tình, thôi thôi, còn có thể nhớ kỹ trách nhiệm của mình là được, không có quăng cho tôi một cục diện rối rắm……”, Dừng một chút, hắn tiếp tục lẩm bẩm: “Bất quá tình hình hiện tại của căn cứ cũng đủ để mình đau đầu một đoạn thời gian đây!” Dứt lời, hắn nhận mệnh ngồi xuống, đôi lông mày anh khí đẹp đẽ nhăn lại, tiếp tục định ra phương án giải quyết tốt hậu quả.
Tả Liệt rời khỏi văn phòng của Tả Viêm liền đi thẳng đến sân bay quân sự của căn cứ, ở đó liền tiếp nhận mũ giáp trang bị tốt nhất từ tay đoàn phó Dương Kiến Lâm, tính cả hắn liền có một đội ngũ lính đánh thuê hỏa lực đầy đủ, thân thủ mạnh mẽ đi theo, lần lượt bước lên hai chiếc phi cơ trực thăng đã được võ trang ổn thoả chuẩn bị từ sớm suốt đêm xuất phát.
Giờ phút này bên tỏng làng đại học, mặt trời đã chậm rãi bắt đầu tản mát ra nhiệt độ nóng cháy, mấy người Tống Điềm dùng một cây đuốc châm lửa hàng rào gỗ được dựng tạm thời trước mặt, thối lui sang một bên nhìn giá gỗ khô ráo đang bốc cháy mãnh liệt, nháy mắt biến thành ngọn lửa lớn hừng hực cắn nuốt hơn trăm cổ thi thể bên trên, khói đặc đen sì cuồn cuộn bốc lên, thẳng tới bốn năm tầng lầu.
Giơ tay phải lên, Tống Điềm mặt không biểu tình làm động tác hành lễ trong quân đội, đội viên bên cạnh cùng phía sau học theo sắp hàng chỉnh tề hành lễ. Trong lúc nhất thời, khuôn viên học đường trống trải chỉ có tiếng nổ khi củi gỗ bị thiêu đốt cùng ánh lửa bập bùng, đem sắc mặt vốn dơ bẩn không thấy rõ của từng người bên cạnh từng nhiễm ánh hồng.
Đến khi khói đặc tiêu tán xong, chân trời xuất hiện điểm đen nhỏ, dần dần phóng đại, lại phóng đại, bên tai bắt đầu xuất hiện tiếng cánh quạt gầm rú, mọi người buông tay ngẩng đầu, thấy hai chiếc máy bay quân sự đang theo hướng bọn họ bay tới, chỉ trong chớp mắt, liền bay đến khoảng không phía trên bọn họ.
Lúc này mọi người mới thấy rõ, trên thân máy bay in logo chính thức của binh đoàn lính đánh thuê Tiêm Đao! Dấu hiệu quen thuộc, liền như người sắp chết đuối thấy bờ đối diện, khiến người kích động, khiến người khát vọng tột cùng!
85 con người còn sống sót đứng thẳng trên quảng trường trung tâm, mới bắt đầu có cảm giác trở lại nhân gian, năm giác quan cùng cảm xúc tựa hồ đã chết lặng từ lâu đột nhiên trở về, lỗ tai bị tiếng nổ chấn đến sinh đau, cổ họng khát khô liều mạng co thắt, đôi mắt bị gió to thổi đến đau đớn nóng cháy, không khống chế được chảy ra những hàng lệ nóng bỏng đem gương mặt đen như mực cọ rửa tạo thành hai đường dài trắng bệch… Có người cao hứng dương tay hướng về phi cơ kêu to, có người gắt gao ôm nhau cùng cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn, có người lẳng lặng đứng tại chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy bay chậm rãi hạ cánh, bên tai cái gì cũng không nghe được, phảng phất thế giới chỉ còn lại có tiếng tim đập của bản thân.
Tả Liệt là người đầu tiên nhảy ra khỏi cabin, toàn bộ võ trang trên người tạo vẻ nghiêm túc trầm ổn, không thấy khí chất tà tứ ngày thường chút nào, lại vẫn mười phần khí phách như cũ. Giờ phút này hắn bước tới mọi người, ánh mắt sắc bén thâm thúy tìm kiếm trong đám người, mãi đến khi phát hiện hình bóng quen thuộc.
Hết thảy mạnh khỏe.
Ánh mắt Tả Liệt nháy mắt trở nên nhu hòa, bước chân thả chậm lại cùng mấy người sau lưng mình đi tới đừng yên phía sau trước mặt đám người sống sót sau tai nạn, lấy ngữ khí không cho phép chen ngang mở miệng nói: “Tôi là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Tiêm Đao, trung tá Tả Liệt.”
Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào người đàn ông như vị thần hạ trần này, thanh âm của hắn phảng phất như trên trời, rồi lại như gần trong gang tấc, nội tâm mọi người, giờ phút này rốt cuộc thực sự kiên định bình tĩnh, vì thế, không tự chủ được đều giơ lên tay phải “Bá” một tiếng thực hiện động tác chào quân đội!
Tả Liệt cũng dùng quân lễ đáp lại, buông tay tiếp tục nói: “Kì kiểm tra lần này của lính đánh thuê dự bị gặp phải tai nạn không thể lường trước, chúng tôi đã đến để chi viện, mời người đứng đầu nơi này báo cáo tình trạng trước mắt.”
Trong số những người còn thừa lại, không có một ai chủ động đứng ra, mọi người xem xét xungg quanh, dần dần đều đem ánh mắt đặt trên người Tống Điềm.
Tống Điềm cảm nhận được tầm mắt mọi người, cũng không do dự, hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc kích động, đi lên trước một bước nói: “Báo cáo trung tá, tôi là thành viên đội 1 của nhóm lính đánh thuê dự bị Tiêm Đao, Tống Điềm…”
“Em thực dũng cảm, mèo hoang nhỏ của tôi! Tôi cảm thấy thực kiêu ngạo vì em!” Đợi tình huống được trình bày rõ ràng, an bài tốt các nhiệm vụ binh lính rồi để mọi người tản đi sau khi báo cáo lại, Tả Liệt dẫn Tống Điềm bước lên cabin, hai người rốt cuộc có thời gian ở cùng nhau. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn Tống Điềm, lần nữa xác định nàng lông tóc không có gì tổn hao, chịu đựng xúc động muốn hung hăng ôm lấy trước mắt người một phen, nói ra câu khẳng định này. Hắn chưa bao giờ tin tưởng thượng đế cùng thần phật, nhưng giờ phút này, hắn thập phần cảm tạ ông trời, cảm tạ Thượng đế Phật Tổ các phương, đã để tiểu dã miêu này an toàn không xày ra việc gì đứng ở trước mặt hắn mỉm cười!
Tống Điềm giơ tay tiêu sái chào kiểu quân đội một cái rồi trả lời: “May mắn không làm nhục mệnh, trung tá!” Đổi lấy là tiếng cười trầm thấp của Tả Liệt. “Em vẫn nên đem mặt mình rửa sạch một chút trước đi,” hắn móc ra một chiếc khăn, cẩn thận xoa mặt Tống Điềm, “Bằng không trở nên xấu xí tôi liền không chịu trách nhiệm đâu!”
Tống Điềm nghe xong nửa câu sau gây mất hứng này nghĩ rất muốn trợn trắng mắt, nàng vất vả chạy ra vùng hoang vu gϊếŧ tang thi tự tìm khổ ăn như vậy chính là vì hoàn toàn muốn chiếm được tâm cao ngạo mạnh mẽ ương ngạnh kia của Tả Liệt, gia tăng giá trị địa vị của bản thân cũng như càng nhiều sự tôn kính cùng ái mộ của đối tượng trong nhiệm vụ, hiện tại thình lình nghe thấy câu nói này, cho dù biết là miệng hắn nói giỡn nhưng những lời này vẫn làm nội tâm Tống Điềm nhịn không được dậy sóng một hồi!
Xem thường không thành, ngược lại đem nước mắt chảy ra. Áp lực cùng nỗi sợ bị tích lũy cường độ cao trong nhiều ngày qua được phóng thích ngay tức khắc này tại đây, Tống Điềm không khống chế được nước mắt xôn xao như không cần tiền mà chảy ra không chừa lại gì, đem gương mặt vừa mới lau một nửa lại cọ thành mặt mèo lem nhem.
“Tôi cho tới bây giờ không muốn bất luận kẻ nào phụ trách mình, bao gồm cả anh, trung tá Tả Liệt!” Vừa mở miệng, Tống Điềm liền kìm không được, ủy khuất trong lòng phun ra nhanh chóng.
“Được rồi, tôi biết”, Tả Liệt một tay nước mắt xoa không ngừng rơi xuống, một tay ôm eo Tống Điềm nhẹ giọng hùa theo lời nói nàng.
“Tôi từ trước đến nay đều một mình đảm nhiệm một phương không phải vẫn rất tốt ư?”
“Tôi biết, mèo hoang nhỏ của tôi kiên cường nhất.”
“To đương nhiên kiên cường, nhưng tôi không phải mèo hoang nhỏ của anh!”
“Tôi biết, em là mèo mướp lớn.”
“……”
Trưa hôm đó, Tả Liệt an bài máy bay vận tải đem từng nhóm người còn lại an trí tại địa điểm đóng quân tạm thời, sáng sớm hôm sau theo đường cũ trở về, mà lính đánh thuê theo lệnh Tả Liệt, đem tro cốt của hơn một trăm người đã hỏa tang trước đó mang lên máy bay trở về Thục Trung căn cứ.
Tống Điềm kiên trì đi theo liên đội cùng nhau trở lại căn cứ, không lay chuyển được người phụ nữ cố chấp này, cuối cùng Tả Liệt bất đắc dĩ bước lên phi cơ, rời đi trước.