(Mau Xuyên) Giả Vờ Đứng Đắn

TG1 - Chương 7: Quy tắc thứ nhất của lính đánh thuê: “Đoàn! Kết!”

Quy tắc thứ nhất của lính đánh thuê: “Đoàn! Kết!”

Đây là lời nói đầu tiên mà thủ trưởng ở trên bục giảng nói với các tân binh gia nhập lính đánh thuê trong buổi quân huấn ngày đầu tiên. Trước khi bọn họ xuất phát, đoàn trưởng đối mặt từng khối vuông với các hàng võ trang màu xanh lục chỉnh tề, lại một lần cường điệu, bất luận thời điểm nào, đều phải ghi nhớ điều thứ nhất này.

Tống Điềm liền cùng các ba nhóm người lính chia làm 2 xe quân dụng cùng nhau tiến lên, giữa trưa, hai bên lựa chọn ở một khu đất rộng hẻo lánh bằng phẳng hạ trại nhóm lửa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bởi vì tình hình giao thông tương đối kém, xe quân dụng không thể thông hành, mọi người từ ngày mai bắt đầu phải thay đổi thành đi bộ, bởi vì bọn họ người quá nhiều, mục tiêu bại lộ lớn, càng tới gần nơi tang thi tập trung thì càng nguy hiểm, tỷ lệ bị tang thi vây công rất cao, cần thiết phải đem đội ngũ xé chẵn xé lẻ, đi trước ẩn nấp.

Lần này đội hai bọn họ liền được phân đến quét sạch địa điểm là một làng đại học. Mạt thế đã ba năm, cho dù dưới thời tiết khốc nhiệt ác liệt làm tang thi tự nhiên tử vong không ít, nhưng là nhân số mà một cái làng đại học cất chứa, cũng không thể nói là ít.

Căn cứ bản đồ cùng chỉ thị tác chiến, khoảng cách với mục tiêu quét sạch còn cần đi bộ thêm 3 tiếng, hơn nữa là hành quân tốc độ cao, bằng không chỉ tính thời gian ở trên đường cũng lãng phí không ít, chẳng cần phải nói đi quét sạch một cái làng đại học toàn tang thi. Dọc tuyến đường đi bộ rửa sạch tang thi linh tinh hoặc quy mô nhỏ không đề cập tỉ mỉ.

Buổi sáng ba ngày sau, ba đội liền tập kết ở một nơi hẻo lánh bên ngoài làng đại học, hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền theo kế hoạch tiến hành “Hành động quét sạch”. Hai đội liền ở một hướng khác của làng đại học đồng thời đánh úp vào, hai bên lấy đạn tín hiệu làm tin.

Có lẽ tang thi nơi này lâu lắm chưa thấy qua người sống, không có thường xuyên vận động, hành động thập phần chậm chạp, hơn nữa năm giác quan của tang thi thoái hóa nghiêm trọng, duy độc mỗi chức năng nhấm nuốt cùng chức năng tiêu hóa hấp thu là thập phần cường đại, Tổ nhỏ 5 người Tống Điềm nơ cầm đao quân dụng giống như thu hoạch cải trắng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động từng bước từng bước cắt cổ tang thi. Chỉ chốc lát, mấy tổ nhỏ liền đem khu giảng đường đầu tiên nhẹ nhàng kiểm soát, thời gian bất quá mới hơn nửa giờ.

Một tổ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, Tống Điềm có chút nghi hoặc nhìn nhìn vài người mới gia nhập. Ngày đó trước khi xuất phát, trường liên tiếp phá hủy liên đội binh của bọn họ, đến khi còn lại ba liên đội, ba người trước mắt này chính là những người đó. Bọn họ chém tang thi khí thế cường hãn cùng thân thủ lưu loát xinh đẹp làm người khác thập phần kinh diễm, như là tinh anh với kinh nghiệm sa trường huyết vũ tinh phong đầy người.

Nhưng, có thể gia nhập đoàn quân lính đánh thuê dự bị của Tiêm Đao lại há là hạng người hời hợt? Tống Điềm yên lặng chà lau đao quân dụng, trong lòng lặp lại các thức thể thuật.

Kế tiếp là hành động “Dọn dẹp”, đoàn người bọn họ phối hợp hành động càng ngày càng ăn ý, tiến triển thập phần thuận lợi, toàn thể binh lính không một người thương vong.

7 tiếng đi qua, hai liên đội tụ lại chạm trán nhau, mọi người đều có chút vội vàng muốn mau chóng hoàn thành khu vực công tác cần quét sạch còn thừa không nhiều lắm, bước lên đường trở về nhà, rốt cuộc nhiệm vụ đã liên tục tiến hành nhiều ngày như vậy, thời khắc đều phải bảo trì khẩn trương cùng cảnh giác cao độ dễ dàng làm tâm lý mệt mỏi, thần kinh yếu ớt, nguy hiểm trước sau áp chế mỗi người, một khắc cũng không thể lơi lỏng.

Liền ngay cả Tống Điềm cũng cho rằng nhiệm vụ sẽ thực mau hoàn thành, thì lúc này “Cốt truyện chính” làm nàng cực độ trứng đau phát tác.

Lần biến dị thứ hai xuất hiện.

Hết thảy đều đột nhiên tới như vậy, làm người ta không kịp đề phòng, ngày hôm qua còn là huynh đệ cùng nhau gϊếŧ tang thi, tối hôm qua còn là bằng hữu cùng nhau trêu đùa sinh hoạt buồn khổ, buổi sáng tỉnh lại lại muốn đao kiếm đối đầu, không phải ngươi chết chính là ta chết! Nhìn những đồng đội cùng mặc quân trang giống bản thân, sinh mệnh đã từng tươi sống, bộ mặt vẫn rõ ràng như cũ nhưng hiện giờ lại hóa thành tang thi hung ác tàn nhẫn, rất nhiều người nước mắt lưu chuyển giơ đao lên hô to lại hạ không được ra tay, kết quả lại bị tang thi cường tráng vừa mới biến dị lây nhiễm hoặc ăn tươi. Trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh hỗn loạn, thảm không nỡ nhìn.

May mà tổ nhỏ năm người Tống Điềm không có ai biến dị, nàng nhìn phòng học chung quanh, vốn dĩ nơi này tối hôm qua cùng ở đến 27 người đồng đội, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người, người thì chết đi hoặc là biến thành tang thi bị chính đồng đội cũ động thủ gϊếŧ chết, hoặc là trực tiếp bị tang thi phanh thây. Đám người Tống Điềm biết hiện tại không phải thời điểm trách trời thương dân, lưu lại mấy người ở tại chỗ giải quyết tốt hậu quả, những người còn lại nhanh chóng sửa sang lại trang bị đi đến trước mặt những đồng đội khác đang tạm thời nghỉ ngơi trong phòng học.

Cửa phòng thứ nhất bị cạy ra, một cảnh tượng tràn ngập máu tanh ập vào trước mặt, trong nhà khắp nơi là tàn chi bại thể, máu màu đỏ sậm với hương vị tanh hôi vô cùng xông thẳng chóp mũi, làm người khác khó có thể chịu đựng. Cái phòng này học thế nhưng không còn một người nào sống! Mười mấy tang thi hoặc là tranh đoạt đến rách nát nội tạng tứ chi, hoặc là cúi đầu mồm to nhai thịt người không biết vốn thuộc bộ phận nào.

Tuy là nhóm lính đánh thuê nhìn quen cảnh tượng tang thi ăn thịt người trong mạt thế, cũng nhịn không được sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó nhanh nhẹn rút súng nổ đầu tang thi bắn chết, sau đó nhanh chóng đi tới phòng học tiếp theo, để dùng tốc độ nhanh nhất, cứu lại càng nhiều sinh mệnh đồng đội.

Nơi này của bọn họ là một khu dạy học với bốn tầng, mỗi một tầng có 10 phòng học, ngày hôm qua sau khi đem tang thi trong khu dạy học này rửa sạch, hai cái liên đội liền lưu tại qua đêm tại lầu 3. Bọn Tống Điềm đi qua một đám phòng học, tiếng súng dày đặc lần lượt vang lên, dừng lại ở con số người còn sống, đóng băng tâm tình mỗi người.

Cuối cùng, kiểm kê nhân số, hai cái liên đội khi mới tới có 213 người, hiện còn lại 89 người, trong đó phụ nữ hai người. Có từng nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi, trong đội ngũ có người nhịn không được nức nở ra tiếng, cũng có người cố nén nước mắt hốc mắt đỏ đậm, không khí bi thương bao phủ những người còn sống sót. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ bi thương lan tràn, liền nghe được một âm thanh hoảng sợ: “Dưới lầu tụ tập rất nhiều tang thi, chúng ta bị bao vây!”

Mọi người cả kinh, lập tức chạy đến hành lang nhìn xem phía dưới, chỉ thấy ở lầu một trong ba tầng ngoài ba tầng chen đầy tang thi, lại còn có một đám cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ lại lại đây! Tang thi đen nghìn nghịt một tảng lớn vây một vòng quanh vị trí khu dạy học của bọn họ, bọn chúng gào rống, động tác không hề chậm chạp, tốc độ tiến lên như người bình thường, thậm chí có chút càng nhanh hơn, còn có một đám đang từ cầu thang chậm rãi bò hướng lên trên! Lần thứ hai biến dị tựa hồ làm tang thi càng nhanh nhạy hơn, bao gồm hành động cùng năm giác quan. Nơi này mùi máu tươi quá lớn, đem tang thi phụ cận còn dư lại đều hấp dẫn lại đây, dưới lầu tụ tập ít nhất hai ba trăm con, lại còn đang không ngừng gia tăng.

Tinh thần con người vốn dĩ đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ trọng đại, hiện giờ lại nhìn cảnh tượng như vậy, tức khắc mặt xám như tro tàn, hiện trường nhiều người như vậy, tinh thần có chút thiếu chút nữa hỏng mất, sắc mặt tái nhợt nói năng lộn xộn lùi lại, có chút không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nói lời ủ rũ, thậm chí có người chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ ôm đầu khóc rống……

Tống Điềm cũng sợ hãi, nhiệm vụ của nàng ở thời mạt thế này đã tiến triển được đến đây, lại gặp được cốt truyện như vậy, chẳng lẽ liền không có cách nào tiếp tục tiến hành sao? Muốn từ bỏ nhiệm vụ tiếp nhận hệ thống trừng phạt ư? Bằng không tử cục trước mắt như thế nào thoát được!? Nói trắng ra thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, vì mục đích mà đi nỗ lực tiến hành nhiệm vụ, hiện tại gặp được khó khăn, nàng phải lùi bước sao?

Không, Tống Điềm nàng không phải là người như vậy, bằng không lúc trước liền sẽ không lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống!

Hít sâu một hơi, Tống Điềm biết trước mắt nhất định phải ổn định cảm xúc toàn đội, không thể để thần kinh đã yếu ớt của mọi người phải chịu đả kích càng sâu thậm chí là hỏng mất! Nếu không chính là đường chết, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi! Nàng chậm rãi giơ lên đao quân dụng còn dính máu tươi nắm chặt ở trong tay, lấy thanh âm trầm ổn cất cao giọng nói: “Quy tắc thứ nhất của lính đánh thuê, Đoàn! Kết!”, Dừng một chút, nhìn gương mặt của nhóm lính đánh thuê dự bị chung quanh bị âm thanh bản hấp dẫn nhìn qua, nàng tiếp tục nói: “Quy tắc thứ hai của lính đánh thuê, vĩnh viễn không cần tác chiến một mình!”

“Các anh em! Chúng ta còn không có thua đâu! Hiện tại, chúng ta có 89 sức chiến đấu, chúng ta có súng ống đạn dược! Chúng ta có đồ ăn sung túc! Tuy rằng tình trạng trước mắt tạm thời đối với bên ta bất lợi, nhưng mà, trận chiến này, chúng ta có lý do tất thắng!! Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ dẫm qua thây sơn biển máu, đi ra nơi này! Chúng ta cần phải nhất trí đoàn kết, mới có thể đạt được thắng lợi!”

Ánh mắt mọi người nhìn Tống Điềm, nữ nhân mặt còn dính máu tanh, tương phản với làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, ánh mắt kiên định lạnh lùng ngẩng đầu, trong mỏi mệt để lộ ra một cổ khí thế anh tư hảo sảng, giơ cao quân đao trong tay giống như nữ thần chiến tranh.

Mọi người ở đây, nếu không có chết, đại khái sẽ vĩnh viễn nhớ rõ một khắc sống còn này, có một bông hoa hồng kiều diễm leng keng, bình tĩnh triệu hồi lý trí mọi người, dũng cảm dẫn dắt toàn đội đoàn kết gϊếŧ ra một con đường sống. Dần dần, tiếng khóc oán trách đã không có, ánh mắt mọi người dần dần ổn định, vẻ không thiết sống trên mặt lui lại xông ra biểu tình kiên định.

“Đúng vậy, chúng ta còn không có thua!” Có mấy người lập tức đứng ở bên Tống Điềm, trong đó một người trên mặt có biểu tình không biết sợ nói: “Các anh em, lấy thực lực ra! Giơ vũ khí lên, chúng ta gϊếŧ đi ra ngoài!”

“Chúng ta gϊếŧ đi ra ngoài!” “Gϊếŧ đi ra ngoài!” “Gϊếŧ đi ra ngoài!” Thanh âm gia nhập càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng to và vang dội hơn! Mỗi người đều giơ cao quân đao, cuối cùng hội tụ thành câu nói có khí phách, chỉnh tề hô to: “Gϊếŧ đi ra ngoài! Gϊếŧ đi ra ngoài! Gϊếŧ đi ra ngoài!”

Lại lần nữa giơ cao quân đao, Tống Điềm chờ các vị an tĩnh lại mới nói: “Các vị, sống chết trước mắt, thỉnh tạm thời nghe theo tôi an bài! Sùng Minh, A Đông, Cảnh Dương phân biệt dẫn 20 người đem ba cầu thang khu dạy học phá hỏng, mặc kệ mọi người dùng phương pháp gì, bất cứ con tang thi nào tiến vào đều phải tiêu diệt! Nhị Quỷ, anh mang theo 10 người đến lầu cao nhất đem tất cả đồ vật trong phòng học toàn bộ ném xuống dưới lầu, Tư Lâm, anh dẫn 10 người tìm vị trí cao bắn chết tang thi, còn lại 9 người làm tốt công tác rửa sạch hiện trường, hậu kỳ cùng canh gác!”

Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, sau khi tổ đội thương nghị lập tức tiến hành theo cương vị từng người.

Giao chiến bắt đầu!

Đây là một trận chiến liều chết, từ buổi sáng ngày đó đến buổi tối còn không có ngừng lại, sau lần thứ hai biến dị tang thi trở nên càng linh hoạt, làn da càng cứng rắn. Dĩ vãng dùng hai đao là có thể chém rớt cổ tang thi, hiện tại phải chém năm sáu phát, trước kia dùng một viên đạn là có thể nổ banh đầu, hiện tại nhất định phải đem đầu đánh đến nát nhừ, thẳng đến khi tang thi rốt cuộc đứng dậy không nổi. Gϊếŧ đỏ cả mắt, tâm chết lặng, trong lòng nhóm lính đánh thuê chỉ có một tín niệm: Đoàn kết nhất trí, gϊếŧ đi ra ngoài! Anh mệt mỏi đói bụng, đến lượt tôi thay, tôi chém bất động, đổi anh đi lên tiếp tục, đạn đã không còn, thì có thuốc nổ!

Bầu trời, rốt cuộc sáng, ánh nắng thái dương tràn ngập sức sống chiếu rọi mặt đất, bốn phía khu dạy học một mảnh an bình, nếu không có máu tanh khắp nơi trước mắt cùng các đoạn còn lại của chân tay đã bị chặt cụt, nếu không có máu tanh nồng đậm đến làm người buồn nôn, nếu không phải mạt thế, nơi này hẳn là đã ngồi đầy học sinh, nơi nơi hoa thơm chim hót tinh thần phấn chấn bồng bột.

Nhưng, đây là mạt thế.

Nhóm lính đánh thuê chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm hoặc ngồi, hoặc nằm liệt trên mặt đất, trên mặt trên người đều đã nhìn không ra một chút dáng vẻ vốn có, thậm chí vô pháp biết được là còn thanh tỉnh hay không, tinh thần cùng thân thể bị tàn phá nặng nề, nhưng người lại thật sự cố chống đỡ không ngã xuống.

Bọn họ thắng, lại không có bất luận cái gì tiếng hoan hô, một tia vui sướиɠ cũng không có.