Bổn Cung Không Thể

Chương 7: Cứu người

Nơi sâu nhất của đại lao Hình Bộ, không khí lạnh lẽo đầy mùi máu tươi và tanh thối.

Có người cầm theo cây đèn l*иg mỏng manh đi tới, ánh sáng ảm đạm chiếu lên thanh sắt rỉ sét đầy mạng nhện, bóng người hắt lên tường lúc sáng lúc tối đầy dữ tợn.

Người cầm đèn dừng lại trước cửa nhà giam trong cùng, cởϊ áσ choàng và mũ che mặt xuống, rọi đèn soi lên người trẻ tuổi đang ngồi bên trong.

Phòng giam này còn được tính là sạch sẽ, cửa sổ nhỏ hẹp chỉ có một tia sáng chiếu vào, chiếu lên xiềng xích lạnh lẽo cùng gương mặt kiêu ngạo của thiếu niên.

Khác với lúc mặc võ phục ngày thường, lúc này Kỳ Viêm chỉ để tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc rũ xuống thái dương, ngồi đằng sau chiếc bàn đơn sơ, lông mày nhướng lên càng tô vẽ thêm bộ dáng bất kham, làm như mình đang thống lĩnh mười vạn binh mã chứ không phải đang ngồi trên đống rơm trong tù.

Người cầm đèn hẳn là dùng không ít tiền tài lẫn quan hệ, cai ngục làm như không nhìn thấy hắn, không bị người nào ngăn trở. Hắn ngẩng đầu lộ ra một gương mặt vuông đen sạm, lông mày chỉ có một đường, lo lắng sốt ruột hỏi: “Kỳ tướng quân chịu khổ rồi! Vương gia biết được tướng quân bị liên lụy thì vô cùng áy náy, không tiếc tiền của để tại hạ vào thăm tướng quân tạ lỗi.”

Dứt lời liền chắp hai tay bái lạy Kỳ Viêm.

Là người thân tín bên cạnh Lang Gia vương.

Kỳ Viêm hiển nhiên đã đoán được hắn sẽ đến, rũ mắt thổi đi mảnh rơm dính trên tay áo, lãnh đạm nói: “Áy náy? Vương gia biết Đại công chúa muốn sờ gáy hắn, lại còn phái người tới tìm ta, không phải là muốn cuốn ta vào loạn cục sao, muốn ép ta theo hắn à? Dụng tâm cực khổ như thế, áy náy đâu ra chứ?”

“...” Người nọ không nói được lời nào.

Kỳ gia nhiều đời đều là mãng phu, hữu dũng vô mưu, không ngờ lúc phần mộ tổ tiên đã muốn bay hơi thì lại sinh ra được đứa cháu văn võ song toàn như vậy…

Hiện giờ đã tận mắt nhìn thấy Kỳ Viêm mới biết Lang Gia vương không hề nói quá. Thiếu niên này, quả thật là đáng giá tất cả.

Nói chuyện với người thông minh kỵ nhất là làm bộ làm tịch, người nọ liền thu hết mấy lời quan tâm giả tạo, biểu tình càng thêm cung kính nói: “Tướng quân cũng biết tình thế bây giờ, vị công chúa kia độc tài, vắt chanh bỏ vỏ. Chỉ cần nguy hiểm cho quyền thế của nàng ta, cho dù là hoàng thân hay là trung thần đều có thể chết! Vương gia nhà ta có được chiếu thư bảo hộ của Võ Đế, trưởng công chúa phải kiêng kị nên sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tướng quân ngài thì sao? Nếu không tự bảo vệ mình, tướng quân và cả Kỳ gia sẽ phải gặp nguy hiểm!”

Không hổ là thân tín đệ nhất của Lang Gia vương, chỉ mấy câu đã đánh vào lợi ích.

Biểu cảm Kỳ Viêm không đổi, ôm cánh tay tựa lên tường nhà lao, đôi chân dài gác trên bàn nói: “Vậy thì sao?”

Người nó tiến về phía trước một bước: “Vương gia không có tham vọng quyền lực, nhưng phải tự bảo vệ mình, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã tiến thoái lưỡng nan, chi bằng phản kích! Tướng quân và vương gia đều gặp nạn, tại sao lại không liên thủ?”

Kỳ Viêm nhìn ngắn xiềng xích trong tay, làm như đang nghiêm túc suy nghĩ lời hắn nói. Sau một lúc lâu mới trầm giọng: “Bây giờ vãn bối bị giam trong nhà tù, không biết sống chết thế nào, cho dù có muốn cũng sợ có tâm mà không có lực.”

Người nọ thấy đã thuyết phục được hắn thì rất vui, ngồi xổm xuống hướng dẫn từng bước: “Chỉ cần tướng quân chịu hợp tác, vương gia sẽ có cách hòa giải, bảo vệ tướng quân và Trấn quốc hầu bình an.”

Kỳ Viêm cũng không nóng lòng đáp ứng, chỉ hơi cúi người làm xích sắt rung lên theo: “Vậy thì phải xem thành ý của vương gia.”

Người nọ ngẩn ra, ngay sau đó chắp tay thành khẩn nói: “Tại hạ đã hiểu, sẽ bẩm báo với vương gia.”

Lúc ánh đèn đã hoàn toàn khuất dáng sau chỗ ngoặt, Kỳ Viêm thu lại vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt xẹt qua một tia lạnh căm, như một lưỡi dao được mài sắc bén.

Tùy tiện hất mấy lọn tóc rũ trên trán ra sau đầu, rõ ràng là đang bị xiềng xích nhưng tư thái lại là của người đi săn, từ từ nở một nụ cười trào phúng.



Kỷ Sơ Đào đợi trong Trường Tín cung một lát thì đại tỷ mới khoan thai đi vào.

“Tới đúng lúc lắm. Tháng sau là sinh nhật muội, Lễ Bộ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, muội nhìn xem đã được chưa?” Kỷ Nguyên đoan trang đi đến, cung trang màu đen kéo lê trên sàn gạch bóng đến độ có thể soi gương, sai người đưa sổ con của Lễ Bộ cho Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy yến tiệc này rườm rà quá mức thất thần nói: “Không cần quá khoa trương, càng đơn giản càng tốt.”

Kỷ Nguyên gật đầu: “Cũng được. Thời điểm này nên tránh rắc rối thì hơn.”

Tuy Kỷ Nguyên uy nghiêm tàn nhẫn, nhưng lại có một sở thích ít người biết - đó là cực kỳ thích đồ ngọt. Mỗi khi mệt mỏi vì phải ứng phó chuyện trong triều, nàng ấy sẽ ăn mấy miếng điểm tâm hoa quả để bình tĩnh lại.

Đặt sổ con xuống, Kỷ Sơ Đào nhận đĩa bánh phù dung của Ngự thiện phòng làm từ tay Vãn Trúc, tựa mình đưa tới cho Kỷ Nguyên, trong mắt tỏ ý lấy lòng: “Đại hoàng tỷ gần đây mệt nhọc, muội mang đến món điểm tâm tỷ thích nhất đây.”

Kỷ Nguyên buồn cười: “Cũng không phải lần đầu làm lụng vất vả, trước kia sao không thấy muội đau lòng nhỉ?”

Kỷ Sơ Đào cười cười, nhân cơ hội này ngồi xuống gần Kỷ Nguyên, làm bộ vô tình hỏi: “Đại hoàng tỷ mệt mỏi, là vì chuyện lục soát có binh khí trong phủ hoàng thúc phải không?”

“Lang Gia vương mưu phản.” Kỷ Nguyên vươn bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng vân vê miếng bánh điểm tâm, ánh mắt như nhìn thấu tất cả: “Mới vừa rồi không phải A Chiêu đã nói hết cho muội sao?”

“....” Kỷ Sơ Đào câm nín, đại hoàng tỷ có thiên lý nhãn sao, biết hết từng chuyện nhỏ nhặt như vậy?

Sớm biết thế nàng đã không lo lắng như vậy?

Kỷ Sơ Đào nhớ tới giấc mộng kia nhẹ giọng hỏi: “Việc, việc này thì có liên quan gì đến Kỳ Viêm? Mấy người trước hắn chẳng phải còn là đại công thần sao?”

Vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng là vì hắn mà đến.

Ánh mắt Kỷ Nguyên gợn sóng, cầm khối điểm tâm tinh xảo trong tay từ từ nói: “Ngày ấy bổn cung muốn tứ hôn, không phải muội còn tức giận sao, đổi ý rồi à?”

Kỷ Sơ Đào xua tay: “Không có! Đây là hai chuyện khác nhau.”

“Nói cho muội biết cũng không sao, đằng nào muội cũng phải học.”

Kỷ Nguyên nói: “Kỳ gia và Lang Gia vương thông đồng, trong lòng không phục triều đình. Bổn cung đã sớm nói, Kỳ gia chính là một con sói khó thuần, mấy chục năm trước làm phản một lần, bây giờ có thể phản lần hai…”

Hoàng thúc Lang Gia vương có kim bài miễn tử của tiên đế, cùng lắm thì chạy về đất phong là xong, nhưng Kỳ Viêm không giống vậy, Đại hoàng tỷ bố trí lâu như vậy, một hòn đá ném hai con chim, thật sự muốn gϊếŧ hắn!

Nghĩ đến giấc mộng anh hùng hôm qua, Kỷ Sơ Đào căng thẳng, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói: “Có khi nào sai rồi không? Muội cảm thấy hắn không phải người như vậy.”

Kỷ Nguyên híp mắt buông bánh xuống. Nàng lấy khăn lau tay, nhẹ giọng cười hỏi: “Vĩnh Ninh, muội có biết mình đang nói gì không?”

Tỷ ấy rõ ràng là đang cười, như không khí lại lạnh hẳn.

Kỷ Sơ Đào còn muốn tranh thủ thêm một chút, thu hết dũng khí nói: “Đại tỷ, muội chỉ nghĩ Kỳ Viêm đang nổi như cồn, nếu không có chứng cứ, lỡ như… lỡ như hắn bị oan thì sao?”

“Từ khi Kỳ Viêm về kinh vẫn chưa trực tiếp vào cung báo cáo, mà lại lén lút đi gặp người khác, muội biết điều này là như thế nào không?”

Kỷ Nguyên thương hại nhìn muội muội đơn thuần thiện lương của mình, lạnh nhạt nói: “Vĩnh Ninh, quan trọng không phải là chứng cứ, mà là bổn cung muốn hắn phải chết.”

Nàng đã nói, chó nghe lời sẽ có thịt ăn, sói không phục thì chỉ có thể chết, tuyệt đối không cho nó có cơ hội cắn lại.

“Nhưng…”

“Muội là người của Kỷ gia, đừng có đứng sai hướng.”

Kỷ Sơ Đào thở dốc gục đầu xuống, đờ đẫn nói: “Muội biết rồi thưa đại tỷ.”

Kỷ Sơ Đào đứng dậy bước hai bước, sau đó quay người lại đối mặt với Kỷ Nguyên đang mệt mỏi nói: “Dù bận thế nào đại tỷ cũng phải chú ý sức khỏe.”

Lúc này Kỷ Nguyên mới nở nụ cười thật lòng, chậm rãi nói: “Điểm tâm này bổn cung nhận, trở về đi.”

Kỷ Sơ Đào trở về Vĩnh Ninh cung, tâm sự nặng nề nằm gục trên giường nệm.

Đại tỷ đã nói: Chỉ có khi đứng trên đỉnh quyền lực mới có thể chi phối sinh mệnh kẻ khác. Khi tỷ ấy đã có quyết định sẽ rất khó bị tác động, cho dù đó là thỉnh cầu của em gái.

Nếu Kỳ Viêm thật sự phạm tội tày đình thì thôi, nhưng những chứng cứ bóng gió đó không làm nàng tin tưởng, hơn nữa còn có những hình ảnh chân thực trong mộng…

Thoại bản trong dân gian thường viết, nếu một người bị tội oan quá lớn, trời cao sẽ phát dị tượng để giải tội cho hắn. Chẳng lẽ giấc mộng này chính là trời cao an bài để cứu Kỳ Viêm?

Kỷ Sơ Đào bỗng chốc ngồi dậy, không nhịn được rùng mình.

Không được, nàng phải nghĩ cách để gặp mặt Kỳ Viêm, hỏi cho rõ đây là là chuyện gì!

Nhưng Đại tỷ không cho nàng nhúng tay vào, làm sao lén vào được đại lao của Hình Bộ để gặp Kỳ Viêm đây?

Đang lúc khổ tâm thì Vãn Trúc và Phất Linh mang trái cây tươi vào, thấy Kỷ Sơ Đào ngồi trên giường nhíu mày buồn rầu bèn quan tâm hỏi: “Công chúa sao thể?”

“Các em tới đúng lúc lắm!” Kỷ Sơ Đào như thấy cứu tính, vẫy hai cung nữ thân tín lại gần nói nhỏ vào tai: “Các em nói thử, nếu ta muốn vào đại lao Hình Bộ gặp một trọng phạm, thì có cách nào không?

“Ừm, không khí trong Hình Bộ không sạch sẽ, người tới đó làm gì?” Vãn Trúc kinh sợ hỏi.

Phất Linh bình tĩnh hơn một chút, cắt dưa đưa tới cho Kỷ Sơ Đào cười nói: “Người là đế cơ, muốn thẩm vấn phạm nhận không phải chỉ cần một câu là xong sao? Hạ ý chỉ, người nào dám cản chứ?”

Kỷ Sơ Đào thất thần múc dưa lên ăn, chống cằm nói: “Vấn đề ở chỗ, bổn cung không thể quang minh chính đại tới đó, đặc biệt không thể để đại tỷ biết.”

“Vậy thì khó rồi, trước đây còn có thể nhờ Nhị công chúa giúp đỡ, nhưng ngài ấy đã ra ngoài dưỡng bệnh, không ở kinh thành nữa.” Hai cung nữ ngồi quỳ trên thảm cũng bắt chước chống cằm khổ não.

Ánh mắt Vãn Trúc chợt sáng lên: “Có rồi! Chúng ta cải trang công chúa thành người đưa cơm trà trộn vào đi!”

“Đại lao Hình Bộ kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, sợ là chưa tới cửa đã lộ, chết dưới đao của thủ vệ rồi.” Phất Linh phản bác chủ ý này.

Vãn Trúc bĩu môi: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

Phất Linh trầm ngâm nói: “Có thể giả làm nữ quyến của Trấn Quốc hầu phủ, dùng tiền mua chuộc thủ vệ…”

Kỷ Sơ Đào bất đắc dĩ: “Hối lộ quan viên, tội càng lớn.”

Hai cung nữ muốn giải ưu cùng chủ từ nhưng đáng tiếc năng lực có hạn, áy náy nói: “Điện hạ, nếu không ngài nghĩ xem phạm nhân đó có bối cảnh hay quyền thế gì không? Bạn bè thân thích của hắn có thể giúp đỡ không?”

“Có quyền thế… Bạn bè thân thích?” Vài chữ đã làm nàng tỉnh mộng, một lát Kỷ Sơ Đào bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói: “Có!”

Một canh giờ sau, Kỷ Sơ Đào thay xiêm y của Vãn Trúc giả làm cung nữ lặng lẽ ra ngoài cung, không làm kinh động tới ai.

Hình Bộ thị lang phủ.

Nghe quản gia tới báo, ngoài cửa có hai thiếu nữ yểu điệu cầu kiến, Tống Nguyên Bạch tạm thời bị cách chức đang nhàn rỗi nằm trong nhà gặm táo, vội ngẩng đầu chỉnh tóc, lấy tư thế phong lưu phóng khoáng đi ra cửa: “Ai vậy?”

“Tống tiểu tướng quân…”

Nhìn thấy người tới, Tống Nguyên Bạch sợ hãi giật mình, tức khắc bị miếng táo làm cho nghẹn, hột táo trong tay rơi xuống đất lăn xuống bậc thang.

“Vĩnh… Khụ khụ! Vĩnh Ninh trưởng công chúa!” Không ngờ lại là một vị Phật lớn, sắc mặt Tống Nguyên Bạch đỏ bừng, run rẩy định ôm quyền hành lễ.

“Không, không!” Kỷ Sơ Đào lén ra cung luống cuống tay chân, ý bảo Tống Nguyên Bạch đừng làm lộ: “Đừng nói gì, cho bổn… ta đi vào trước đã!”

Thư phòng trong Tống phủ.

Tống Nguyên Bạch miễn cưỡng trấn an tinh thần, mỉm cười pha trà cho Kỷ Sơ Đào, nghi hoặc nói: “Sao công chúa đột nhiên đi tới tệ xá vậy?”

“Ta đặc biệt tới tìm huynh.” Kỷ Sơ Đào vội vàng nói.

“Phốc! Tìm ta?” Tống Nguyên Bạch lại sặc trà, run rẩy đặt ly trà xuống, tâm tư xoay chuyển.

Tam công chúa lén tới tìm hắn ta, có hai khả năng: Một là muốn lấy tình báo từ chỗ hắn, hai, khả năng cao là thích hắn!

“Phất Linh, mang đồ lên đi.”

Kỷ Sơ Đào căn bản không phát hiện suy nghĩ của Tống Nguyên Bạch, chỉ nói Phất Linh mở hộp gương lược ra. Thoáng chốc, Tống Nguyên Bạch suýt nữa thì bị viên dạ minh châu chà bá trong hộp làm cho mù mắt.

Không ổn, sính lễ cũng đã chuẩn bị rồi!

Hắn ta kinh hoàng.

“Cái này, mong Tống tiểu tướng quân nhận lấy.” Tam công chúa hào phóng đưa hộp quà cho Tống Nguyên Bạch, thành ý nói: “Ta có yêu cầu này hơi quá đáng, mong Tống tiểu tướng quân giúp đỡ, giúp ta lén vào ngục gặp Kỳ Viêm một lần, không làm kinh động đến ai!”

“Kỳ Viêm?” Tống Nguyên Bạch còn chưa lấy lại tinh thần sau khi thấy ‘sính lễ’, thử hỏi: “Công chúa muốn gặp Kỳ Viêm làm gì?”

“Ta…” Kỷ Sơ Đào hơi rén, ậm ừ một lúc lâu thu dũng khó nói: “Kỳ tướng quân không phải bằng hữu của huynh sao? Xảy ra chuyện như vậy, ta thật sự rất lo lắng.”

Ý nàng là: Kỳ Viêm là bạn của Tống Nguyên Bạch, nàng cũng lo lắng cho Kỳ Viêm, hai người có cùng mục đích, thế nên hẳn Tống Nguyên Bạch có thể giúp nàng.

Nhưng vào trong tai Tống Nguyên Bạch thì lại có ý khác.

Tam công chúa yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì yêu thích ta, cho nên muốn quan tâm tới bạn của ta là Kỳ Viêm?

Quả là bất ngờ.

Dù Kỳ Viêm đã có tay trong, nhưng phàm là việc gì đều có “vạn nhất”. Nếu có Tam công chúa trợ giúp, bọn họ sẽ có nhiều phần thắng hơn…

Vì huynh đệ, hy sinh một chút nhan sắc thì có sao? Mình cần phải giúp hắn.

Tống Nguyên Bạch bi tráng suy nghĩ.