Bổn Cung Không Thể

Chương 6: Mưu phản

Kỷ Sơ Đào là người thẳng tính, chỉ qua mấy ngày đã vứt chuyện trong ngự yến ra sau đầu. Nếu đại tỷ đã nói chỉ để thử lòng Kỳ gia thì không có gì phải lo lắng cả.

Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy những bức họa cuộn tròn để trong lu sứ, nàng vẫn sẽ nhíu mày, chớp chớp mắt thất thần.

Ngày ngày trôi qua yên ả như đang chuẩn bị cho cơn bão sắp ùa tới.

Ban đêm, mặt trăng trong suốt như sương mù, cung nữ trực đêm ngồi canh đèn l*иg gật gà gật gù. Trên chiếc giường được chạm trổ tinh tế, cách một tấm màn lụa như sương mù, có thể thấy được Kỷ Sơ Đào đang chau mày, đôi môi màu đỏ hơi mở phát ra tiếng hít thở dồn dập.

Một cơn ác mộng, trước mắt toàn màu đỏ, ngọn lửa bừng bừng cháy lên tới xà nhà, không khí nóng cuồn cuộn phủ lên gương mặt của Kỷ Sơ Đào.

Nóng quá…

Không biết đang ở đâu, Kỷ Sơ Đào mơ thấy chính mình đang bị đuổi gϊếŧ, phía sau toàn đao quang kiếm ảnh.

Nàng chạy trong tuyệt vọng, trái tim đau nhói, bên tai là tiếng kinh hô vang vọng cùng tiếng phừng phừng của lửa.

“Bắt Tam công chúa lại! Đừng để nàng chạy thoát!” Có người hét lớn.

Đêm đen như vậy, gió lạnh như vậy, Kỷ Sơ Đào hoảng hốt không nhìn đường, chân vấp ngã xuống mặt đất, cây trâm bằng ngọc gãy đôi, tóc dài đen nhánh xõa tán loạn trên vai.

Không kịp đứng lên, một đám người gương mặt vặn vẹo cười dữ tợn xông tới. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, không kịp co người lại, thân kiếm phản chiếu trong đôi mắt đã ướt đẫm.

Lưỡi đao nâng lên, Kỷ Sơ Đào tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cơn đau trong tưởng tượng vẫn chưa đến. Tiếng kim loại va chạm vang lên tiếng xẹt trầm đυ.c, mấy người dẫn đầu nặng nề bay ra xa cả trượng như một bao cát, đập lên tường thanh rồi rơi xuống, sau một lúc lâu vẫn không bò dậy được.

Kỷ Sơ Đào run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh thẳng tắp đang che chắn trước người nàng, áo choàng đen bay phấp phới, ngọn lửa làm cho bóng người cao lớn đó như được phủ thêm một ánh hào quang vàng óng.

Hắn mặc một bộ chiến bào màu đen, trường kia trong tay còn dính máu, uy phong lẫm liệt như thần tiên giáng trần.

“Là hắn! Sao có thể?!”

Nhóm sát thủ không còn dám nghênh ngang nữa, như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi, lấy Kỳ Viêm làm trung tâm đồng loạt lui về sau.

“Ai cũng không được đυ.ng đến nàng.” Giọng nói áp bách lạnh lùng vô cùng.

“Đi…!” Tên dẫn đầu bò dậy từ góc tường, phun ra một ngụm máu, chật vật đào tẩu.

Nam nhân cao lớn thu kiếm vào vỏ rồi xoay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt Kỷ Sơ Đào. Đối diện với ngọn lửa, trên cằm có dính máu, khuôn mặt anh tuần ẩn hiện trong đêm tối, chỉ có đôi mắt là sáng đến kỳ lạ.

“Kỳ Viêm…” Kỷ Sơ Đào nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình vang lên.

Hắn vươn bàn tay còn dính máy về phí Kỷ Sơ Đào, nàng run lên bần bật nức nở né tránh không cho hắn đυ.ng vào.

Tay Kỳ Viêm khựng lại giữa không trung, sau đó thu lại cẩn thận lau lau lên vạt áo, rồi cởϊ áσ choàng ra khoác lên cơ thể run rẩy của Kỷ Sơ Đào.

“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương công chúa.” Giọng nói trầm thấp, hoàn toàn khác với vừa rồi.

Kỷ Sơ Đào lau nước mắt, chần chừ nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn thon dài mang theo vết chai rất có lực, chỉ nhẹ kéo một cái đã có thể nâng nàng đứng dậy.

“Kỳ Viêm, vì, vì sao…” Giọng nói nàng nghẹn ngào, như thể đang cầu xin một đáp án mình có thể tin tưởng được.

“Năm đó ta chịu liên lụy phải vào tù, chỉ có công chúa là tin ta vô tội.” Giọng nói hắn đầy tính thuyết phục.

“Cho nên, huynh sẽ bảo vệ bổn cung sao?”

“Đúng vậy, mãi mãi.”

Gió lạnh lùa tới, tia lửa lay động bay lên trời. Kỳ Viêm trầm mặc nhìn cô trước đống phế tích hoang tàn, môi mỏng mấp máy nói gì đó bên tai nàng.

Hẳn là câu nói kia rất quan trọng, nhưng cảnh trong mơ mơ mơ hồ hồ, Kỷ Sơ Đào không nhớ rõ hắn nói cái gì. Chỉ nhớ sau đó hắn ôm nàng vào lòng, chiến giáp dán lên mặt nàng lạnh băng.

“Kỳ ái khanh, lần này ngươi lập công lớn, muốn cái gì thì cứ nói, trẫm sẽ ban cho ngươi.”

“Mong muốn cả đời của thần, chỉ có được lấy trưởng công chúa Vĩnh Ninh làm vợ.”

Vô số đoạn phim như nước lũ cuốn qua, cảnh trong mơ đè lên nhau, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng quen thuộc kia.

Phòng ngủ được trang trí hoa lệ, hồng sa mềm trướng, hỉ đuốc thành đôi, Kỳ Viêm mặc hỷ bảo chậm rãi đi tới, khom người xuống nhẹ nhàng lấy đi cây quạt tròn che mặt nàng.

Ánh đèn mờ ảo, màn lụa phấp phới, nàng nhìn thấy từng mảnh đồ cưới chất lượng thượng thừa rơi rụng xuống mặt đất, cơ thể rắn chắc nóng như lửa ôm chặt nàng vào lòng.

Có một nốt chu sa nhỏ trên ngực hắn.



“Kỳ Viêm…” Kỷ Sơ Đào ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy.

Trời đã sáng, chợt nhận ra mình vừa mới gọi tên ai, Kỷ Sơ Đào vội che miệng lại, kéo chăn che mặt, buồn bực lăn hai vòng.

Sao lại mơ thế Kỳ Viêm thế này!

Lần này không chỉ thấy mặt, mà tên cũng đúng là hắn. Tiền căn hậu quả, không ngờ lại biến thành một câu chuyện ướŧ áŧ như vậy.

Nhất định là do ngày nghĩ gì đêm mơ đó, mấy ngày trước gặp Kỳ Viêm ở cung yến cho nên tối qua mới mơ thấy hắn.

Kỷ Sơ Đào chắc chắn là như thế. Phò mã, anh hùng cái gì chứ, đều là giả!

Đúng, đều là giả!

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào xốc chăn lên, đi chân trần xuống giường dẫm lên tấm thảm mềm mại đi tới án thư bên ngoài, rút ra mấy bức họa cuộn tròn trong bình sứ mở ra xem, càng xem lại càng thấy nam tử trong tranh cực kỳ giống Kỳ Viêm.

Vẫn là nên đốt đi, miễn cho đêm dài lắm mộng làm nhiễu loạn lòng người!

Kỷ Sơ Đào ôm mấy bức tranh đứng dậy, tìm được chậu than liền ném toàn bộ vào trong.

Lúc Vãn Trúc bưng nước và khăn vải vào cửa đã thấy Kỷ Sơ Đào chỉ mặc áo trong đơn giản, chân trần ngồi xổm trên sàn, trong chậu than có một đống giấy vẽ, ngọn lửa bốc lên cao thì không khỏi hoảng hốt, cả kinh nói: “Mùa thu trời lạnh, sao công chúa lại đi chân trần?”

Phất Linh nghe tiếng cũng bước vào: “Mau, mau gọi người dập lửa.”

“Đừng, ta muốn đốt những bức tranh này.” Kỷ Sơ Đào gọi Phất Linh đang hoảng loạn lại, tận mắt nhìn thấy những bức họa đã bị đốt thành tro mới hoàn toàn yên lòng.

Mong Bồ Tát phù hộ, sau này sẽ không thấy những giấc mơ kỳ quái đó nữa.

Nàng chỉ thích công tử dịu dàng, không thích võ tướng hung dữ, nàng với Kỳ Viêm là người của hai thế giới, sao có thể phát triển thành loại chuyện tình lâm li bi đát như vậy chứ!

Sau khi dùng bữa sáng đã có thị tỳ bước vào thông báo: “Công chúa, Hoàng Thượng tới.”

“A Chiêu?” Kỷ Sơ Đào nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Chiêu mặc một bộ thường phục màu đỏ, đầu đội mũ lưới, ôm một đống tre trúc tiền hô hậu ủng đi vào.

“Tam hoàng tỷ!” Kỷ Chiêu đang rất cao hứng, đứng ở ngoài cửa thúc giục Kỷ Sơ Đào: “Tam hoàng tỷ mau ra đây, chúng ta tới Duyên Niên uyển chơi ném thẻ vào bình rượu đi.”

Kỷ Sơ Đào nhìn đằng sau hắn, sau khi xác định đại tỷ không ở đây, hoảng sợ nói: “Hoàng Thượng không cần làm bài tập sao? Sao đại hoàng tỷ lại thả người đi chơi thế này?”

“Gần đây đại tỷ không rảnh quản trẫm đâu.”

“Vì sao?”

Kỷ Chiêu ra lệnh cho đám cung hầu lui ra, chính mình bước vào điện, ngồi xếp bằng đối diện Kỷ Sơ Đào hạ giọng nói: “Tam hoàng tỷ còn chưa biết đâu, đại sự đấy! Nghe nói có người lục ra trong hậu viện ở Lang Gia vương có rất nhiều binh khí áo giáp, trưởng tỷ ra chiếu trong đêm, đầu tiên giam lỏng tên phản nghịch Lang Gia vương, sau đó Trấn Quốc hầu phủ cũng bị liên lụy, Kỳ Viêm cũng bị bắt vào thiên lao rồi! Chuyện lâu rồi, trưởng tỷ rất bận rộn…”

“Từ từ,” Kỷ Sơ Đào ngắt lời Kỷ Chiêu ngạc nhiên nói: “Bỏ tù Kỳ Viêm?”

“Phải! Vì thế buổi chầu hôm nay như muốn nổ tung, cãi cọ ầm ĩ, làm trưởng tỷ không vui.”

Đại tỷ lấy tứ hôn để thử dã tâm của Kỳ gia, lại thận trọng thả mồi câu thứ hai, chính là vì lần thu lưới này.

Kỷ Sơ Đào thở gấp, lẩm bẩm nói: “Lang Gia vương mưu phản, có liên quan gì tới Kỳ Viêm đâu?”

Kỷ Chiêu nghĩ nghĩ nói: “Hình như là bắt được bọn họ lén lút qua lại, triều đình đối chất, Trấn Quốc hầu vụng miệng giải thích không rõ ràng, tóm lại là kéo bè kết cánh, trốn không thoát…”

Kỷ Chiêu còn nói gì nữa nhưng Kỷ Sơ Đào nghe không vào, trong đầu chỉ toàn là câu nói trong giấc mơ đêm qua:

“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương công chúa.”

“Năm đó ta chịu liên lụy phải vào tù, chỉ có công chúa là tin ta vô tội.”

Liên lụy vào tù… Chẳng lẽ là vì việc này?!

Giấc mộng ứng nghiệm, cho nên dù là chuyện hắn cứu nàng, hay thành thân, đều có khả năng sẽ thành sự thật!

Còn về khối mặc ngọc kia, có lẽ hiện tại thì không có, về sau có thể Kỳ Viêm sẽ có được từ đâu đó…

Nghĩ vậy, sống lưng Kỷ Sơ Đào lạnh buốt, còn có chút sợ hãi bất an.

“Tam hoàng tỷ, sao sắc mặt tỷ lại khó coi như vậy?” Kỷ Chiêu duỗi tay quơ quơ trước mặt Kỷ Sơ Đào, lo lắng hỏi.

Kỷ Sơ Đào hoàn hồn, vội vàng đứng dậy nói: “Hoàng thượng, ta có việc gấp phải tìm đại tỷ, không thể chơi cùng đệ.” Lúc nói chuyện đã sốt ruột chạy ra ngoài.

Kỷ Chiêu gãi gãi đầu, tam tỷ trước nay luôn an tĩnh, đây là lần đầu tiên thấy tỷ ấy gấp gáp như vậy!