Bổn Cung Không Thể

Chương 5: Cự hôn

Lời nói của Kỷ Nguyên như nước đổ vào chảo dầu nóng, ngay lập tức nổ ra những tiếng bàn luận.

“Tại sao lại là Tam công chúa? Đại điện hạ nỡ sao…”

“Không thể nói vậy! Đế cơ tôn quý xứng với tướng quân trẻ tuổi, không chỉ trời đất tác thành, mà còn thể hiện hoàng ân phóng khoáng, ta thấy rất được.”

“Nhìn kỹ thì hai người trai tài gái sắc, rất xứng đôi! Cực kỳ xứng đôi! Đại điện hạ anh minh!”

Không biết ai điều khiển, nghị luận dần dần chuyển thành những câu chúc mừng của triều thần.

Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, đưa Kỷ Sơ Đào lên đầu sóng ngọn gió, mới nhẹ lòng được một lát tâm lại dao động, nàng không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đâu mà.

Nàng bực mình nhìn lên trưởng tỷ, Kỷ Nguyên đang ngồi ngay ngắn, mắt phượng nhìn một vòng điện như đang thưởng thức một tiết mục tuyệt vời. Mà hoàng đế ngồi bên cạnh một vâng hai dạ đang nhìn Kỷ Sơ Đào với ánh mắt áy náy.

“Nhị tỷ, rốt cuộc là sao vậy?” Kỷ Sơ Đào đành phải lặng lẽ xin giúp đỡ từ Kỷ Xu, sốt ruột nói: “Đại tỷ bình thường bênh vực người nhà nhất, đối xử với muội còn ôn hòa hơn với hoàng đệ, tại sao đột nhiên là quyết định như vậy?’

Kỷ Xu đang hăng say xem kịch, thuận tay đưa gấu cho nội thị tuần mỹ đứng sau, lười biếng dọa em gái: “Muội cho rằng, chỉ có mình tỷ nhìn chằm chằm muội với Kỳ Viêm sao?”

Một câu làm nàng bừng tỉnh, Kỷ Sơ Đào trừng mắt nói: “Cho nên, đại tỷ đã sớm biết muội tự mình đi tìm hắn?”

Việc tứ hôn kia, là do đại tỷ hiểu lầm nàng có ý với Kỳ Viêm, hay là đã có âm mưu từ trước?

Mười sáu năm cuộc đời của Kỷ Sơ Đào cộng lại còn không thú vị như ngày hôm nay, dường như cán cân cân bằng trong yến hội đã bị đánh vỡ, làm mạch nước ngầm trào lên.

Nàng không thích cảm giác này, trong đầu hỗn loạn, lại như trúng tà nghĩ đến đêm tân hôn trong mộng, phảng phất thấy Kỳ Viêm mặc hỷ bào đẩy rèm đi về phía mình…

Rõ ràng Kỳ Viêm đã khẳng định hắn không có ngọc, nhưng vì sao sự tình lại bắt đầu giống với trong mơ rồi?

Không được, dù là định mệnh bắt nàng thành thân với Kỳ Viêm, nhưng không thể theo cách này được!

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào kiên quyết đứng dậy nói: “Đại hoàng tỷ…”

Còn chưa đứng dậy đã có một bàn tay hơi lạnh kéo nàng ngồi xuống.

“Gấp cái gì? Còn chưa tới lượt muội lên sân khấu đâu.” Kỷ Xu hất cằm về phía Kỳ Viêm, người cũng đang hứng chịu sóng gió: “Xem phản ứng của tiểu tử kia trước đã.”

Cũng đúng, nếu Kỳ Viêm ứng phó không được, thì nàng sẽ ra mặt nói với đại tỷ…

Nghĩ vậy, Kỷ Sơ Đào thoáng định thần, ánh mắt nhìn về Kỳ Viêm, sau đó ngơ ngẩn.

Kỳ Viêm cũng đang nhìn nàng, sắc mặt đen tối, lộ ra sát khí cùng một chút… địch ý?

Rất, hung dữ.

Kỷ Sơ Đào nuốt nước bọt, nhìn kỹ lại thì Kỳ Viêm đã quay mặt đi, chỉ chừa cho nàng một góc nghiêng cao ngạo.

Tỷ muội Kỷ gia đã sớm bày kế sao?

Kỳ Viêm thu hồi ánh mắt đang nhìn Kỷ Sơ Đào, nhịn không được để ý: Bây giờ giả vờ không tình nguyện là cho ai xem đây?

Đủ loại quan lại xung quanh đi tới a dua nịnh hót chúc mừng làm hắn bực bội, vô số ánh mắt tập trung lên người hắn và Kỷ Sơ Đào, chờ đợi “con mồi” là hắn hấp hối mới khép lại màn kịch hoàn hảo này.

Đáng tiếc, hắn không muốn làm con chó bên người Kỷ Nguyên.

Nghĩ vậy Kỷ Viêm cong môi, đôi mắt hoang dã cao ngạo đón nhận các ánh mắt khác nhau, cất cao giọng nói với các văn võ bá quan đang làm trò: “Thần xuất thân thấp kém, không đảm đương nổi mối hôn sự này, thỉnh điện hạ thu hồi mệnh lệnh.”

Đại điện bỗng chốc im bặt, sau đó phát ra mấy tiếng ồ lên.

Hắn cự tuyệt quá trực tiếp, thoáng chốc mọi người đều xem Kỳ Viêm là một kẻ điên không biết trời cao đất dày, cười nhạo có, thở dài có, nhưng nhiều hơn là đang xem kịch vui…

Giữa tháng tám, ngay ở ngự yến.

Kỷ Sơ Đào bị đại tỷ tứ hôn cho Kỳ Viêm, thời gian chưa đến nửa chén trà, đã bị thiếu niên ngông cuồng này cự hôn trước mặt mọi người.

Từ đầu đến cuối, rốt cuộc có ai nghĩ đến cảm nhận của nàng không! Kỷ Sơ Đào chán nản.



Sau khi yến hội kết thúc, Kỷ Sơ Đào đi đến Trường Tín cung.

Kỷ Nguyên như đã biết nàng sẽ tới, nhìn thấy nàng cau mày tiến vào cũng không ngạc nhiên, bình thản tiếp đón: “Vĩnh Ninh, ngồi đi.”

Kỷ Sơ Đào vẫn chưa ngồi xuống, vẫn mặc bộ hà y như lúc dự tiếc, lần đầu tiên nghiêm túc mà ưu nhã bình phẩm Kỷ Nguyên. Đó là trưởng tỷ của nàng, là người thân mà nàng tin tưởng nhất, cũng kính sợ nhất.

Kỷ Nguyên hạ giọng phân phó cho nữ quan bên người, nữ quan nhận lệnh lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa đại điện lại.

Ánh sáng bị ngăn lại bên ngoài, bên trong yên tĩnh, giọng nói vững vàng của Kỷ Nguyên truyền tới: “Ta là trưởng công chúa phụ quốc, cũng là tỷ tỷ của muội, có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Đúng là trưởng tỷ đã che chở cho mình từ nhỏ, nên khi tỷ ấy đưa ra quyết định này, Kỷ Sơ Đào mới đặc biệt để ý.

Nàng không định giấu giếm, nói thẳng: “Vì sao tỷ lại tứ hôn muội với Kỳ Viêm?”

Kỷ Nguyên thổi thổi mảnh trà vụn nói: “Bổn cung nếu đã nói ra lời đó, nghĩa là chắc chắn sẽ giữ được muội. Dã tâm của con sói đó rất lớn, sẽ không chấp nhận tứ hôn. Nếu muội cảm thấy ấm ức, bổn cung sẽ trút giận cho muội.”

Kỷ Sơ Đào vẫn chưa thoải mái, hỏi ngược lại: “Đại tỷ có nghĩ, lỡ như Kỳ Viêm đồng ý thì sao?”

Kỷ Nguyên cười bình thản.

Cặp mắt phượng như có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, nói: “Nếu như đồng ý rồi, không phải đẹp cả đôi đàng sao, Vĩnh Ninh? Bổn cung nghĩ muội sẽ vui mừng.”

Sẽ không có ai vui vì cuộc hôn nhân xen lẫn lợi ích như vậy. Kỷ Sơ Đào nắm chặt tay áo rốt cuộc nói ra suy nghĩ trong lòng: “Có phải trong mắt tỷ, muội và những người khác không có gì bất đồng không?”

Kỷ Nguyên hơi khựng lên.

Kỷ Sơ Đào mới bước ra khỏi Trường Tín cung đã thấy có người đứng sẵn ở cửa.

Nàng dừng chân lại chần chừ hỏi: “Sao nhị tỷ lại tới đây?”

Kỷ Xu bọc mình trong một chiếc áo lông chồn, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, lười biếng nói: “Đến xem bé vô dụng của ta có thương tâm muốn chết không, vì một tên nam nhân không biết điều mà một khóc hai nháo ba thắt cổ.”

“Muội sẽ không!” Kỷ Sơ Đào cười nhẹ, có tinh thần hơn một chút, nói với Kỷ Xu: “Muội vốn không thích hôn nhân chính trị, huống chi đế cơ gả thấp, mặc dù bị cự tuyệt, không chỉ danh dự của mình muội bị tổn hại.”

Nếu không phiền lòng vì chuyện này, thì chỉ có một khả năng.

Kỷ Xu nhìn Trường Tín cung, nở nụ cười quyến rũ: “Người ta nói ở càng cao thì càng lạnh, một người ở vị trí cao quá lâu, trái tim sẽ càng lúc càng trở lạnh lẽo.”

Kỷ Sơ Đào quay đầu nhìn nàng, Kỷ Xu lại lười biếng ngáp một cái mệt mỏi nói: “Hôm nay trò hay mới bắt đầu, đáng tiếc là tỷ không thể chờ đến lúc hạ màn.”

Kỷ Sơ Đào kinh hãi lo lắng nói: “Nhị tỷ có ý gì vậy?”

“Dọa muội thôi! Yên tâm, trước khi Đại Ân xong đời ta sẽ không chết.” Kỷ Xu uống rượu bắt đầu nói năng không lựa lời: “Kinh đô lạnh lẽo, tỷ muốn chuyển qua biệt viện phía nam ở một tháng, đừng nhớ tỷ, cũng không hiếm lạ gì mà.”

Dứt lời nàng xua xua tay, tiêu sái rời đi đến người hầu xinh đẹp đang đợi cách đó không xa.



Đã hai ngày trôi qua kể từ khi yến tiệc hoàng cung kết thúc.

Trấn quốc hậu việc, tại sân bắn ở vườn sau, trên bia đã ghim đầy mũi tên.

Kỳ Viêm mặc một bộ võ tranng, tay cầm cây cung lớn, gập một chân ngồi trên ghế đá, tự tay bôi dầu bảo dưỡng cho nó.

Tống Nguyên Bạch đứng một bên ôm bao đựng tên, nghẹn hồi lâu, nhịn không được thở dài: “Kỳ Viêm, ngươi cự hôn trước mặt mọi người, làm mất mặt hoàng gia, chuyện này khó mà xong dược, có định để cha ngươi ra mặt…”

Nói một nửa, Tống Nguyên Bạch nản lòng.

Năm đó Kỳ lão gia cái gì cũng tốt, chỉ có nhi tử quá mức lầm lì. Nếu nói cống hiến duy nhất của tên này, thì đó là sinh được anh tài khí thế ngút trời là Kỳ Viêm cho Kỳ gia, lúc này mới ổn định được cơ nghiệp trong triều…

Trông cậy vào trấn quốc hầu, còn không bằng dựa vào chính mình.

Nghĩ tới đây, Tống Nguyên Bạch tiến lên tặc lưỡi: “Vĩnh Ninh trưởng công chúa đúng là rất xinh đẹp, Kỳ Viêm ngươi không định suy xét à?”

Nói thật, Kỷ Sơ Đào còn tốt hơn trong lời đồn nhiều! Khác với hai vị tỷ tỷ của mình, đó là một loại sạch sẽ chưa trải sự đời, một ánh mắt trong sáng giữa cung đình đam mê quyền thế, một khi nhìn thấy nó sẽ không nhìn được những thứ khác nữa.

Nghe vậy, động tác lau dây cung của Kỳ Viêm hơi dừng lại.

Hắn không khỏi nhớ tới gương mặt tinh xảo của Kỷ Sơ Đào, trong lòng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, rũ mắt nói: “Khi nào ngươi lại học cái thói trông mặt mà bắt hình dong? Có thể dùng Cùng Kỳ ngọc tới thử ngươi, chắc chắn là người không đơn giản, bề ngoài càng thiện lương, bên trong càng nguy hiểm.”

Ánh mắt đào hoa của Tống Nguyên Bạch sáng lên, cười nói: “Quản chuyện bên trong làm gì, mỹ mạo xinh đẹp chính là thiên ý.”

Vui đùa đủ rồi, Tống Nguyên Bạch buông tiếng thở dài: “Vẫn là nên bàn bạc kỹ hơn! Nếu Đại công chúa mượn chuyện này chụp cái mũ trọng tội cho ngươi thì khó mà thoát.”

Kỳ Viêm ném vải bông đi nói: “Bẫy mà Kỷ Nguyên bày ra, nhảy hay không nhảy đều có cùng một kết quả. Nàng ta mượn mượn chuyện thì cứ mặc.”

“Ngươi có đối sách rồi à?”

Kỳ Viêm không nói, đứng dậy khởi động tay chân, ngón tay kéo dây cung rồi buông ra, phát ra tiếng “ong”.

Cũng đúng, Kỳ Viêm trước nay không phải loại người ngồi chờ chết.

Tống Nguyên Bạch cũng yên tâm hơn một chút, nhớ tới chính sự hôm nay lại lên tinh thần nói: “Đúng rồi, Lang Gia vương cho người đem bái thϊếp tới, ngươi xem…”

“Tự giữ đi.” Kỳ Viêm nhàn nhạt nói.

Tống Nguyên Bạch buồn rầu: “Như vậy không phải tốt sao? Lang Gia vương tốt xấu gì cũng là hoàng thúc còn tồn tại duy nhất của Đại công chúa, cũng là Vương gia sừng sững không ngã, dù ngươi không muốn giao hảo cũng không nên đắc tội.”

“Người ta đắc tội còn ít chắc?” Kỳ Viêm hỏi lại.

Tống Nguyên Bạch: “.......” Nghe vậy cũng không nói gì, chẳng lẽ muốn ta khen ngươi sao?

Kỳ Viêm dường như nhận ra hắn đang chửi thầm: “Kỷ Nguyên vẫn luôn điều tra Lang Gia vương, bọn họ tìm đến cửa không phải là chuyện tốt.”

Tống Nguyên Bạch lảo đảo, cả kinh nói: “Đại công chúa đang điều tra Lang Gia vương! Sao ngươi không nói sớm? Làm sao bây giờ! Nếu không ta đem trói mấy người kia lại nhé, đưa đến cung tự chứng minh mình trong sạch.”

“Không cần.”

“Không cần? Liên lụy tới ngươi là xong đời.” Tống Nguyên Bạch lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt tuấn tú nhăn thành cái bánh bao: “Kỳ Viêm, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?”

Kỳ Viêm lưu loát giương cung cài tên, ánh mắt dừng lại trên hồng tâm tấm bia: “Từ lúc ta cự hôn, dù ta làm gì thì Kỷ Nguyên cũng sẽ không tin ta. Nếu là như thế, chi bằng tương kế tựu kế làm lớn chuyện hơn nữa.”

Dừng một chút, đôi mắt sáng rực như chim ưng nhắm thẳng hồng tâm nói: “Ít nhất thì, khi nào mũi tên này được bắn ra là ta quyết định.”

Đầu ngón tay buông lỏng, mũi tên rời cung phập một cái trúng bia, vô số mảnh vỡ văng tung tóe.