Bổn Cung Không Thể

Chương 4: Mặc ngọc

Không biết vì sao, không khí lập tức như bị đóng băng.

Sắc mặt Tống Nguyên Bạch thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Viêm.

Ngọc bội kia là mặc ngọc Cùng Kỳ, là thứ quan trọng nhất đối với Kỳ gia chứ không phải chỉ riêng Kỳ Viêm, ngày thường Kỳ Viêm đều mang theo bên người, ngoại trừ người cực kỳ thân cận thì không có ai biết nữa, tiểu công chúa lớn lên ở thâm cung làm sao biết được?

Kỳ Viêm đứng im bất động, ánh mắt u tối, cực kỳ giống một con dã thú đang ngủ đông. Nghe đồn những người lăn lộn sa trường đều mang sát khí, quỷ thần chớ nên lại gần, có lẽ đó chính là khí thế này.

Kỷ Sơ Đào mím môi thầm nghĩ: Không phải chỉ là một miếng ngọc thôi sao, sao bỗng nhiên lại như vậy?

“Sao công chúa biết ta có mặc ngọc tùy thân?” Kỳ Viêm lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

Tất nhiên Kỷ Sơ Đào không thể nói “thấy trong mộng”, đánh phải bịa ra lý do, nhỏ giọng nói: “Nghe… nghe người khác nói.” Dứt lời nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Kỳ Viêm, muốn nhìn phản ứng của hắn.

Kỳ Viêm nheo mắt lại, ung dung nhìn nàng: “Xin hỏi điện hạ, là người nào?”

Đại tỷ từng nói, tổ tiên Kỳ gia là phản tặc của Mạc Bắc, lĩnh mấy vạn quân quấy phá một vùng. Sau khi được tiên hoàng chiêu an, nhưng vẫn như dã thú bị kìm hãm, không biết khi nào sẽ phản công, thật sự đáng sợ.

Có đáng sợ hay không Kỷ Sơ Đào không biết, nhưng lá gan thật lớn, đối mặt với trưởng công chúa mà không có chút cung kính, gương mặt lộ rõ sự khinh thường.

Kỷ Sơ Đào không có kinh nghiệm đối phó với loại người này, nuốt nước miệng cố gắng tỏ ra tự nhiên nói: “Bổn cung không nhớ rõ, chỉ là quá thích, nếu Kỳ tướng quân thực sự có ngọc chỉ cần cho bổn cung nhìn một cái, bổn cung tuyệt đối sẽ không đoạt.”

Kỳ Viêm im lặng.

Trong lúc Kỷ Sơ Đào cho rằng Kỳ Viêm sẽ không trả lời thì giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên: “Thần không có loại ngọc này.”

“À, không có sao?”

“Thần chỉ là một người thô lỗ, sẽ không học đòi văn vẻ hay ngọc bội gì. Điện hạ đang thất vọng à?”

Kỷ Sơ Đào hé môi định hỏi thêm một hai câu, Tống Nguyên Bạch đứng bên cạnh bỗng nhiên “a” lên một tiếng, giành nói: “Rời đi lâu rồi, chúng ta nên trở về thôi.”

Dứt lời nắm lấy vai Kỳ Viêm kéo người hắn thúc giục.

Vất vả lắm mới hỏi được, sao Kỷ Sơ Đào có thể bỏ qua cơ hội này? Vội vàng bước lên gọi: “Tống tiểu tướng quân…”

Tống Nguyên Bạch không ngờ Kỷ Sơ Đào sẽ bám lấy không chịu tha, nở nụ cười chân thành nói: “Lời đồn thất thiệt, hoặc Tam công chúa nghe sai rồi, Kỳ Viêm không có ngọc bội đâu.” Dứt lời kéo Kỳ Viêm đi nhanh về phía Tử Thần điện.

Ánh mắt trời nhẹ nhàng, mây bay thoáng qua, trời đầu thu âm u. Kỷ Sơ Đào đứng tại chỗ một lúc, hòn đá trong lòng như rơi xuống, cuối cùng thở nhẹ ra một cái.

Kỳ Viêm đã nói hắn không có ngọc, có nghĩa là giấc mơ rất có thể chỉ là trùng hợp.. Cũng tốt, xem ra nàng không cần phải gả cho một võ tướng hung hãn như vậy.

Tâm tình Kỷ Sơ Đào nhẹ đi không ít, gọi cung nữ đứng ở xa: “Đi thôi, chúng ta trở về.”

“Công chúa nói gì với Kỳ tướng quân đó, vui vẻ vậy sao?” Vãn Trúc phủi nếp gấp trên tay áp Kỷ Sơ Đào, tò mò hỏi.

Kỷ Sơ Đào thở dài, nhẹ nhàng nói: “Không có gì. Sau yến hội, bổn cung sẽ đem đốt những bức tranh trong thư phòng.”

Một câu không đầu không đuôi, Vãn Trúc cùng Phất Linh đều thấy khó hiểu.

Mà ở bên kia, Kỳ Viêm vừa mới rời đi, lúc đi qua chỗ ngoặt, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo sắc bén.

Tống Nguyên Bạch duỗi tay đặt lên vai Kỳ Viêm, ánh mắt dừng ở vạt áo khép chặt của hắn, nhíu mày hỏi: “Kỳ Viêm, sao Tam công chúa biết ngươi có mặc ngọc Cùng Kỳ? Chẳng lẽ là Đại công chúa bày mưu tính kế, để Tam công chúa đến dọa ngươi sao? Chẳng lẽ nàng ta biết mọi chuyện…”

Hắn vuốt cằm theo thói quen, đáy mắt khó giấu sự kinh sợ.

“Không thể nào.” Kỳ Viêm rũ mắt, lông mi rũ xuống che đi đáy mắt âm u, “Với tính cách của phụ quốc trưởng công chúa, nếu biết chính xác ta dùng ngọc kia để làm gì, nhất định sẽ trực tiếp ra tay định tội, sẽ không vòng vo như thế.”

Huống chi Kỷ Nguyên vốn dùng người rất tàn nhẫn, dù là muốn thử hắn cũng sẽ không để Kỷ Sơ Đào ra mặt. Vị đế cơ cao quý nói chuyện nhẹ nhàng như thế, phái đến thì có tác dụng gì chứ?

Tống Nguyên Bạch cẩn thận nhìn bốn phía, hạ giọng nói: “Vậy việc vừa rồi, ngươi giải thích thế nào?”

Kỳ Viêm trầm mặc. Đây là việc duy nhất không thể giải thích được, làm rối hết giả thiết của hắn.

… Xem ra, cần phải điều chỉnh kế hoạch rồi.

Lát sau, Kỳ Viêm đẩy cánh tay của Tống Nguyên Bạch đang gác trên vai mình xuống: “Trong đầu các nàng đang muốn gì, trở về yến hội là biết.”



Lúc Kỷ Sơ Đào trở về điện Tử Thần, ca nhạc đã dừng, đủ loại quan lại đang sôi nổi nâng chén, nói mấy lời khách sáo ca tụng công lao của nhau.

Kỷ Sơ Đào nhớ rất nhiều năm trước, đại tỷ vừa mới nhϊếp chính, trong triều tiếng mắng, nước miếng văng tứ tung, mỗi ngày lâm triều, lão thần ngoan cố đều chỉ ngón tay lên mặt Kỷ Nguyên… Tám năm giông tố qua đi, những người khi xưa còn mắng “Gà mái báo sáng, đất nước lụi tàn” đều không thấy đâu nữa, chỉ còn đại tỷ đoan chính uy nghiêm ngồi trong điện, ngạo nghễ trước chúng sinh.

Tâm tình Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng, vừa ngồi xuống nhị tỷ như không có xương trườn qua, lười biếng nói: “Muội cảm thấy, Thôi Hữu thế nào?”

Thôi Hữu lại là ai đây?

Kỷ Sơ Đào liếc xuống dưới, chỉ thấy trong điện toàn những bộ đồng phục giống y nhau, mặt ai cũng mơ hồ, rất ít người mà nàng biết.

Kỷ Xu biết nàng không giỏi nhớ mặt người, vươn ngón tay mảnh khảnh tái nhợt chỉ về một phía: “Đại lý Tự khanh, bên trái cửa điện, cười lên rất đẹp.”

Kỷ Sơ Đào nhìn theo ngón tay nàng ấy, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc quan bào lục phẩm đang ngồi nghiêm chỉnh, nụ cười như xuân, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang rất có phong độ của người tri thức hiểu biết. Nhị tỷ trước giờ vẫn luôn đặc biệt yêu thích những nam tử có khí chất xuất chúng, cho dù trong phủ của tỷ ấy đã có nhiều mỹ nam rồi, ngay cả những thiếu niên trẻ tuổi Bắc Yên bị bắt đến làm tin cũng cúi đầu xưng thần dưới váy của tỷ ấy.

Kỷ Sơ Đào bất đắc dĩ nói: “Nhị hoàng tỷ, không phải tỷ có kỷ luật riêng của mình, tuyệt đối không chạm vào triều thần sao?”

Các đại thần trong triều ít nhiều cũng có dính dáng đến các bè cánh, để tránh tị hiềm, không để cảnh tỷ muội nghi kỵ lẫn nhau xảy ra, Kỷ Xu dù có thích mỹ nam cũng tuyệt đối không nhúng chàm triều thân, đây là một trong số rất ít điểm mấu chốt của nhị tỷ.

Kỷ Xu buông tiếng thở dài, bộ dáng rất tiếc hận: “Chạm vào không được, nhìn hai cái cũng không quá phận phải không?”

Dứt lời, ánh mắt nàng chuyển hướng tới một vị trí khác, thâm ý nói: “Vậy muội thấy thế tử Trấn quốc hầu thế nào?”

Tay Kỷ Sơ Đào run lên, suýt nữa đã làm đổ trà ra bàn.

“Ngay từ đầu yến hội, không phải muội đã nhìn chằm chằm người ta rồi sao?” Kỷ Xu chớp chớp mắt, mỉm cười gian xảo.

Vành tai Kỷ Sơ Đào phiếm hồng, giấu đầu lòi đuôi nói: “Người nhìn hắn chằm chằm là nhị tỷ mới phải.”

Kỷ Xu cười lớn rồi che miệng ho nhẹ hai tiếng, gương mặt trong suốt tái nhợt ửng đỏ: “‘Tình yêu cũng giống đồ ăn, có gì đâu mà phải giấu. Muội là trưởng công chúa của một nước, nữ nhân có quyền thế nhất thiên hạ lại là tỷ tỷ của muội, muốn lấy cái gì thì cứ lấy. Huống chi dung mạo Kỳ Viêm lại là cực phẩm hiếm thấy.”

Hắn là tướng quân chạm là bỏng tay, không phải đồ vật, làm sao có thể muốn lấy là lấy?

Kỷ Sơ Đào kính nể thủ đoạn của hai tỷ tỷ, nhưng không thể trở nên giống họ được, liền nói: “Muội không có hứng thú với hắn.”

Dù sao cũng đã biết Kỳ Viêm không phải người trong mộng, dung mạo tính cách thế nào, không có quan hệ tới mình.

“Vô dụng.” Kỷ Xu cười mắng.

Kỷ Sơ Đào cũng không giận, cong mắt cười.

“Muội không giận à?” Kỷ Xu hỏi.

“Sao phải giận?” Kỷ Sơ Đào vui vẻ chấp nhận mình vô dụng: “Hai tỷ đã lợi hại như vậy rồi, ngoài trừ làm một người vô dụng, muội không có gì để báo đáp.”

Kỷ Xu hết cách với nàng.

Cầm quả nho đưa vào trong miệng, đầu lưỡi thưởng thức hương vị, Kỷ Xu nhìn Kỷ Sơ Đào nói: “Sẽ có ngày muội hiểu ra, có một số việc muội muốn tránh cũng không được, mặc dù muội không muốn trưởng thành, người khác cũng sẽ bắt muội phải tiến về phía trước.”

Dáng vẻ lười biếng lại lạnh lùng, như đang cảnh báo Kỷ Sơ Đào, cũng như đang nói chính bản thân mình.

“Chờ ngày ấy tới lại nói.” Kỷ Sơ Đào xua tay, cười vô tâm vô phế.

Kỷ Sơ Đào không chú ý, giờ phút này lại có một ánh mặt thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt không có chút phòng bị nào của nàng.

Kỳ Viêm nhớ tới lúc ở ngoài điện, thiếu nữ như một đám mây mềm mại đâm vào lòng ngực hắn, nhớ tới ánh mắt đẹp đẽ của nàng nhìn qua đây, còn có lúc dụng tâm bắt chuyện đằng sau núi giả.. Chỉ tiếc, bề ngoài thì có vẻ vô hại, nhưng vẫn ham mê quyền lực như hai người chị của mình.

Nghĩ như thế, sự kinh diễm lúc mới gặp đã thay đổi thành sự khó chịu. Hắn quay đầu nhìn chỗ khác, không nhìn Kỷ Sơ Đào nữa.

Không nghĩ tới, lúc này động tĩnh của cả hai người đều lọt vào mắt của Kỷ Nguyên và tiểu hoàng đế đang ngồi bên trên.

Lúc này, có đại cung nữ từ ngoài điện đi vào, cúi người nói gì đó với Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên nhướng mày như hiểu ra cái gì đó, ánh mắt nhìn một vòng từ Kỷ Sơ Đào sang Kỳ Viêm, trong lòng đã có quyết định.

Nàng ta đưa mắt ra hiệu cho cung nữ, nàng lập tức hiểu ý, khom người lui ra tiền điện đưa mắt ra hiệu cho một vài vị triều thần.

Yến hội đang lúc sôi nổi, chẳng mấy ai phát hiện ra động tác này, trừ Kỳ Viêm và Kỷ Chiêu ngồi gần Kỷ Nguyên nhất.

Kỷ Chiêu nhìn Kỷ Sơ Đào đang cách mình hơn một trượng, biểu tình do dự.

Không lâu sau, trong bữa tiệc không biết có ai uống say đến mức loạng choạng, lời nói hướng tới người Trấn quốc hồi, nhìn Kỳ Viêm thân thiện cười nói: “Kỳ tướng quân cũng đã sắp tới tuổi cập quan rồi phải không? Kỳ hầu gia cũng thật là, chỉ lo hưởng lác mà chưa định hôn sự cho nhi tử, để tiểu Kỳ tướng quân vẫn cô độc một mình!”

Vừa dứt lời đã có người tiếp nói: “Kỳ tướng quân oai hùng, nữ tử muốn gả xếp hàng tới tận cửa thành, còn lo thiếu nhân duyên sao?”

Kỳ Viêm trở thành đối tượng trêu chọc của mọi người, cũng không lo lắng chỉ cười nửa miệng nói: “Chương đại nhân, Phạm đại nhân, trong triều không bàn chuyện gia đình.”

“Lời này sai rồi! Kỳ tướng quân tuổi trẻ tài cao, là rường cột nước nhà, nhất cử nhất động đều liên quan đến vận mệnh quốc gia, chuyện của Kỳ gia cũng chính là quốc sự.” Kỷ Nguyên ẩn ý nói, “Bệ hạ, người nói có phải không?”

Kỷ Chiêu bỗng nhiên bị điểm danh, cả người run lên, nước trong ly muốn đổ ra ngoài, dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Nguyên lắp bắp nói: “Kỳ… Kỳ ái khanh đã có ý trung nhân chưa? Ừm, nếu có rồi, trẫm sẽ làm chủ tứ hôn cho người.”

Trước mặt bao nhiêu người, Kỳ Viêm phất áp bước ra khỏi hàng: “Đa tạ bệ hạ! Thần một lòng bảo vệ đất nước, không có tình ý nam nữ.”

Kỷ Chiêu không lên tiếng, cẩn thận nhìn Kỷ Nguyên một cái.

“Tập trung bảo vệ đất nước là chuyện tốt, nhưng bây giờ lãnh thổ đã định, Kỳ tướng quân cũng nên suy xét chuyện chung thân đại sự của mình.”

Kỷ Nguyên mặc một bộ váy đen hoa vàng ngồi ngay ngắn, dùng khăn tay ưu nhã lau khóe môi, không nhanh không chậm nói: “Nếu Kỳ tướng quân chưa có hôn phối, bổn cũng lại có người, nguyện tác thành cho mối lương duyên này.”

Đây mới chính là mục đích của trưởng công chúa phụ quốc!

Tất cả mọi người đều biết ‘tứ hôn’ có ý nghĩa gì: Chiến tranh kết thúc, bốn bề thái bình Kỳ gia mất đi giá trị lợi dụng, Đại công chúa muốn mượn liên hôn để khống chế Kỳ gia?

Tống Nguyên Bạch đã đứng ngồi không yên, nhưng Kỳ Viêm lại rất trấn định, đứng thẳng tắp, vẫn luôn là người bắt mắt nhất trong điện. Hắn nói: “Hôn nhân không phải trò đùa, thần coi trọng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không dám tự quyết định.”

Dưa đầu thu vừa giòn vừa ngọt, Kỷ Sơ Đào dùng đũa gắp vào miệng, ăn đến hăng say.

Nhớ tới hôm qua ở Trường Tín cung đại tỷ có nhắc tới việc dạy dỗ “con sói thuần chủng” thì đột nhiên hiểu ra: Đây chính là cái gọi là “đầu tiên đánh cho nó sợ, sau lại cho nó ăn ngon” à?

Buổi yến hội này đã được sắp xếp từ đầu rồi, chỉ không biết nữ tử nhà ai xui xẻo, kẹp giữa đại tỷ và Kỳ gia, làm vật hi sinh chính trị…

Trong không khí có mùi thuốc súng nhàn nhạt.

Kỷ Nguyên vẫn luôn nở nụ cười khéo léo, thân thiện nói: “Kỳ tướng quân là đại công thần, phải có được người tốt nhất thế gian, ngươi cứ yên tâm, bổn cung sẽ không tùy tiện tìm một nữ tử bình thường làm nhục ngươi. Dù có cha ngươi ở đây, cũng không có lý do gì cự tuyệt cuộc hôn nhân này.”

Lời vừa nói, nàng đưa mắt nhìn về phía tiểu muội đã lặng lẽ ăn dưa, mỉm cười nói: “Vậy ban tiểu muội Vĩnh Ninh mà bổn cung thương nhất cho người làm vợ, thế nào?”

“Khụ!”

Kỷ Sơ Đào ăn một miếng dưa suýt thì bị nghẹn, đưa mắt hoảng loạn nhìn lên vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Kỳ Viêm.

Kỷ Xu còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cười đến điên đảo chúng sinh: “Nhìn xem, trò hay tới rồi.”