Bổn Cung Không Thể

Chương 8: Thăm ngục

Một chiếc xe ngựa dừng lại ở góc khuất sau bức tường cao của Hình Bộ

Tống Nguyên Bạch nhìn qua Kỷ Sơ Đào đã cải trang. Tam công chúa lá ngọc cành vàng giả làm cung nữ đưa cơm, tuy chỉ mặc bộ quần áo vải thô của hạ nhân, búi tóc sang hai bên nhưng vẫn không thể nào che giấu được khí chất tựa thiên tiên từ trong xương cốt.

“Ủy khuất công chúa cải trang thành nô bộc của tệ phủ, chờ lát nữa xuống xe, công chúa chỉ cần đi theo ta, chớ có nhìn xung quanh.” Tống Nguyên Bạch vén rèm xe nhìn về phía thủ vệ ở cửa sau, dặn dò.

Kỷ Sơ Đào cầm hộp đồ ăn gật đầu, ý nói “Bổn cung đã rõ”.

Tống gia đã chuẩn bị trước, cai ngục đứng đầu kiểm tra đồ ăn trong hộp rồi tự mình dẫn bọn hắn đi vào. Đàn ông đi rất nhanh, Kỷ Sơ Đào phải gấp gáp đi theo, không dám ngẩng đầu hay phát ra tiếng, chỉ cảm thấy càng đi càng âm u đáng sợ, không khí ẩm ướt, mạnh nhện giăng đầy làm người ta khó chịu.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đi tới phòng giam trong cùng.

Cai ngục gật đầu ra hiệu đã tới, khom người nói: “Tống tướng quân, ngài chỉ có nửa khắc, mong ngài cố gắng tận dụng. Nửa khắc sau sẽ có tiếng mõ, mặc kệ còn cái gì quan trọng chưa nói xong đều phải ra ngoài ngay lập tức.”

“Ta tự biết quy định, này, cầm lấy chia cho các huynh đệ mua rượu uống.” Tống Nguyên Bạch lấy túi tiền từ bên hông xuống, chưa ước lượng đã trực tiếp đưa toàn bộ cho cai ngục.

Hắn cũng không nói nhiều, hành lễ rồi cáo lui.

Kỳ Viêm trong tù đang nhắm mắt dưỡng thần, đợi cai ngục đi ra mới thản nhiên mở mắt nói: “Đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, còn tới đây làm gì?”

Giọng nói hơi ngừng, hắn nhìn thấy Kỷ Sơ Đào đang đứng sau Tống Nguyên Bạch, nhất thời ngẩn ra.

“Kỳ tiểu tướng quân…” Thật sự gặp được Kỳ Viêm, Kỷ Sơ Đào ngược lại có chút không biết làm gì. Một lúc lâu sau mới phản ứng, mở hộp đồ ăn lấy bánh bò và các thứ khác đưa qua cái cửa nhỏ để đưa đồ ăn.

Đế cơ cao quý vô song hiển nhiên là chưa từng làm qua việc này, đưa đồ có chút va vấp, động tác gượng gạo.

Sự ngạc nhiên rất nhanh qua đi, Kỳ Viêm hơi ngồi thẳng lên, híp mắt phương nói: “Vĩnh Ninh trưởng công chúa thân thể cao quý, sao lại tới nơi dơ bẩn này?”

Tuy nói thế nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn thằng vào Tống Nguyên Bạch.

“Các ngươi nói chuyện đi, ta qua bên kia canh gác.” Tống Nguyên Bạch gãi gãi thái dương, tự giác đi qua một bia, làm bộ làm tịch thưởng thức mạng nhện giăng đầy trên tường.

“Là ta nhờ Tống tướng quân đưa ta vào.” Kỷ Sơ Đào giải thích thay cho Tống tướng quân xui xẻo.

Nàng tò mò đánh giá xiềng xích trên người hắn, vẫn là Kỳ Viêm anh dũng, nhưng lại thấy chua xót. Rõ ràng nửa tháng trước hắn vẫn còn là tướng quân trẻ tuổi hào quang vô hạn, chưa bao lâu vào vướng vào loạn lạc, rơi vào tận trong đây.

“Thần mang trọng tội, điện hạ định nói chuyện gì với thần?” Kỳ Viêm nhìn Kỷ Sơ Đào qua một hàng rào sắt, ánh mắt thăm dò, trong lòng trào dâng.

“Lần này ta tới đây, chỉ muốn mạo muội hỏi một câu…” Kỷ Sơ Đào hơi nhíu mày, tựa hồ không biết mở miệng thế nào. Sau một lúc lâu cuối cùng hạ quyết tâm, ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn Kỳ Viêm, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ tiểu tướng quân có thật sự có ý định mưu phản, kết bè kết cánh với hoàng thúc không?”

Đây là vấn đề gì vậy? Kỳ Viêm thầm cười nhạo.

Cho dù là thật sự mưu phản, chẳng lẽ hắn sẽ thoải mái thừa nhận sao?

Nhưng ánh mắt Kỷ Sơ Đào rất thành khẩn, như cô học trò nóng lòng đợi câu giải thích. Chỉ một thoáng, trong đầu Kỳ Viêm hiện lên vô số khả năng, nhanh chóng bày ra kế sách ứng phó.

“Đúng là Lang Gia vương nhiều lần cho người đưa bái thϊếp đến mong kết giao, nhưng chỉ là quan hệ cá nhân, tuyệt đối không bàn chuyện công.”

Kỳ Viêm mưu lược trời sinh, trong chốc lát đã nghĩ ra câu trả lời có lợi cho mình. Hắn bình tĩnh nói: “Lang Gia vương có mưu phản hay không, ta hoàn toàn không biết gì cả.”

Đôi mắt Kỷ Sơ Đào hơi sáng lên, vẻ mặt nhẹ nhàng đi nhiều, nắm lấy hàng rào sốt ruột nói: “Cho nên, tiểu tướng quân không mưu phản?”

“Hoàng ân mênh mông, Kỷ gia anh minh, là người nhân nghĩa, tại sao phải phản chứ?” Kỳ Viêm rũ mắt, dưới mí mắt hiện rõ một tia sầu muộn, chính hắn cũng đang cười nhạo bản thân.

Nhưng Kỷ Sơ Đào không nhìn thấu lòng Kỳ Viêm, nghiêm túc nói: “Ta còn một yêu cầu quá đáng, tiểu tướng quân có thể…”

Dường như nàng rất khó mở miệng, mi mắt như cánh bướm rũ xuống, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Có thể cho ta nhìn ngực huynh không?”

Kỷ Sơ Đào muốn xác nhận trên ngực Kỳ Viêm có nốt chu sa giống trong mộng hay không.

Lúc nghe rõ nàng vừa nói gì, ánh mắt Kỳ Viêm trầm xuống nhíu mày.

Hắn từng giấu mặc ngọc Cùng Kỳ ở vạt áo trên ngực, nhiều năm chưa bao giờ rời người, huống chi lúc ở cung yến, nàng đã từng hỏi về vật này. Là một công chúa, yêu cầu này của Kỷ Sơ Đào quá mức kỳ lạ.

Thấy Kỳ Viêm không nói gì, Kỷ Sơ Đào cũng ý thức được như vậy không ổn, mặt đỏ lên vội nói: “Nếu làm huynh khó xử, thì, thì thôi…”

Lời nói còn chưa dứt, Kỳ Viêm đã kéo vạt áo của mình ra, lộ một phần ngực rắn chắc của người trẻ tuổi, cơ bắp lộ ra vô cùng nam tính.

Trước khi vào tù phải bị lục soát người, cho nên Kỳ Viêm đã giấu ngọc ở nơi tuyệt đối an toàn. Hắn làm theo lời nàng, là muốn xem thử phản ứng của nàng…

Tống Nguyên Bạch đang đứng một bên quay đầu nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng lập tức run rẩy, nghĩ thầm “Kỳ Viêm điên rồi”.

Ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào người Kỳ Viêm, chỗ ngực trái hơi phập phồng, có một nốt chu sa rất dễ nhìn thấy.

Kỷ Sơ Đào như ngừng thở, trái tim đập mạnh chưa từng có, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực.

Kỳ Viêm thật sự có nốt chu sa! Ở vị trí giống y như trong mơ!

Nghi ngờ và thấp thỏm bấy lâu đã có câu trả lời.

Kỳ Viêm bị oan là thật, cứu nàng là thật, cưới nàng cũng có thể là thật!

Quá thần kỳ, tất cả những điều này đều quá mức kỳ diệu, trong chốc lát làm nàng rơi xuống đáy vực, lại đưa nàng lên tận mây xanh.

Người này, thiếu niên cường đại kiêu ngạo...thật sự sẽ là phu quân định mệnh của nàng sao?

Suy nghĩ như nước lũ tràn tới, dưới tác động mãnh liệt này, Kỷ Sơ Đào choáng váng không biết bản thân đang ở đâu. Nàng vươn bàn tay đang run rẩy xuyên qua khe hở giữa thanh sắt, muốn chạm vào nó…

Sắc mặt Kỳ Viêm lạnh lùng, khép vạt áo lại.

Kỷ Sơ Đào như bừng tỉnh từ trong mộng, chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay cuộn tròn. Nàng nhìn Kỳ Viêm, hai má đỏ lên, đôi mắt sáng như muôn vàn ngôi sao, không biết là bị kích động hay vì điều gì.

Kỳ Viêm không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Kỷ Sơ Đào, muốn nhìn rõ đằng sau lớp mặt nạ đơn thuần kia rốt cuộc là đang giấu diếm ý đồ gì?

Nhưng Tam công chúa chỉ nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt cong cong nở nụ cười: “Quả nhiên là như thế, ta tin huynh.”

“Ta có thể giúp gì cho huynh không?” Không chờ Kỳ Viêm phản ứng lại, Kỷ Sơ Đào dịu dàng hỏi, dù sao người ở nhà lao này trong tương lai rất có thể sẽ cứu mạng nàng…

Nhìn Kỷ Sơ Đào trong một khắc kia, Kỳ Viêm đoán được hai khả năng: Một là Đại công chúa không có bằng chứng chứng minh Kỳ gia mưu phản, cho nên phái người có bộ dáng đơn thuần như Kỷ Sơ Đào đến để lấy tình báo, hai là khả năng cực kỳ nhỏ, đó là Kỷ Sơ Đào thật sự muốn giúp hắn…

Nếu là như thế, chi bằng thử xem sao.

Kỳ Viêm nghĩ nghĩ nói: “Nếu công chúa thật sự tin ta, chỉ cần giúp một chuyện nhỏ.”

“Là gì?” Kỷ Sơ Đào tò mò.

“Trong điện thờ của thiên điện chùa Từ An ở thành đông có một cây đèn vĩnh cửu thờ tổ tiên của thần, dưới cây đèn có một ngăn bí mật, bên trong cất giấu một món đồ cực kỳ quan trọng với thần. Tống Nguyên Bạch là phó tướng của ta, nhất cử nhất động của hắn đều bị giám sát, không thể làm việc này.” Ánh mắt Kỳ Viêm tối xuống, nâng mi nói: “Nếu công chúa có thể mang nó tới đây, ta sẽ vô cùng cảm kích.”

Tống Nguyên Bạch nghe lén “ý xấu” của Kỳ Viêm, dùng sức chớp mắt ra hiệu cho hắn, vẻ mặt “Ngươi điên rồi.”

Kỷ Sơ Đào cũng không ngờ, nàng còn tưởng hắn sẽ nhân cơ hội này nhờ nàng cầu tình với đại tỷ.

Nàng chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Đơn giản vậy thôi sao?”

“Phải”

“Là thứ gì vậy?”

Thấy Kỷ Sơ Đào còn nghi ngờ, Kỳ Viêm nhàn nhạt bổ sung thêm: “Công chúa yên tâm, không phải là vậy nguy hiểm…”

Kỷ Sơ Đào nhìn Kỳ Viêm, đôi mắt sáng như gương như có thể nhìn thấu hết mọi sự dơ bẩn.

“Được.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn lựa chọn tin tưởng Kỳ Viêm.

Rốt cuộc thì chỉ có nàng nằm mơ, Kỳ Viêm trong tương lai sẽ trở thành người mà nàng có thể tin cậy.

Nàng đồng ý dứt khoát như thế, ngược lại làm Kỳ Viêm sửng sốt.

Lát sau, hắn thu lại dao động trong lòng, kéo lê xiềng xích chắp tay lại, rũ mắt che lại cảm xúc mãnh liệt: “Vậy thần xin cảm tạ Tam công chúa.”

Tiếng mõ vang lên, nhắc nhở bọn họ nửa khắc đã hết.

Kỷ Sơ Đào lưu luyến đứng dậy, hứa hẹn nói: “Kỳ tiểu tướng quân đừng lo lắng, giờ này ngày mai ta nhất định sẽ mang đồ tới cho huynh.”



“Kỳ Viêm, ngươi điên rồ! Sao lại dùng cách này để thử lòng Tam công chúa?” Sau khi Kỷ Sơ Đào đi rồi, hai tay Tống Nguyên Bạch nắm lấy hàng rào sắt, một bộ hận không thể chui vào bóp cổ hắn.

Công chúa nhỏ thật lòng với mình, sao có thể chịu đựng Kỳ Viêm như vậy? Tống Nguyên Bạch đột nhiên cảm thấy mình kết bạn không cẩn thận, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đây là lần cuối cùng.” Kỳ Viêm dựa vào bức tường loang lổ, nhìn bụi bặm bay trong không khí, hắn cũng có chút chán ghét chính mình.

Hắn không nhu nhược như ông nội và cha của mình, có thể vì một câu: “Sĩ vị tri kỉ giả tử” (Kẻ sẽ có thể vì tri kỉ mà vui lòng chết) mà sẵn sàng xưng thần.

Thợ săn thuần phục dã thú, nhưng trong tay áo hắn luôn có một cây chủy thủ sắc bén, phòng ngừa dã thú tấn công. Giống như tổ phụ chiến đấu đến chết vì Kỷ gia, cuối cùng cũng không thắng nổi câu truyền: “Kỳ gia trời sinh phản quốc.”

Cái gì mà “Quốc sĩ tri kỷ”, đều là gạt người! Kỳ Viêm từ trước đến nay đều không tin người của Kỷ gia.

“Ta cũng chỉ giúp ngươi lần này là lần cuối!” Tống Nguyên Bạch chống nạnh nói.

“Quan sát nàng cẩn thận.” Kỳ Viêm nhắm mắt lại, xua đi hình ảnh Kỷ Sơ Đào đang cười tươi trong đầu “Chỉ là một mật thư giả, nếu nàng đúng là người của Đại công chúa, chắc chắn sẽ đưa mật thư vào cung. Nếu không phải…”

“Nếu không phải thì ngươi định thế nào?” Tống Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn.

Thật lâu không có tiếng đáp lại.

Lát sau, giọng nói mạnh mẽ của thiếu niên từ trong nhà lao truyền ra:

“Nếu không phải, ta sẽ bồi tội với nàng.”