Trịnh Mỹ Duyên gọi nhưng Dương Chấn Phong không trả lời. Cô dùng sức ngồi dậy, nhìn xuống dưới sàn. Muốn bật đèn, mà lại không bật được, công tắc nằm quá xa tầm với tay của cô.
“Cứu… cứu…” Dương Chấn Phong thở gấp, nói mộng.
Trịnh Mỹ Duyên không có xe lăn, cô không thể xuống giường được như thường lệ. Nếu muốn xuống, cô phải thả người rơi, không có ai đỡ lấy, thì mới có thể hạ mình chạm đến nền nhà. Và dĩ nhiên đó là cách duy nhất mà cô có thể làm để đến gần anh ta.
Cả người Dương Chấn Phong nóng lên, độ sốt này đoán tầm 37-37,5 độ C, là một mức sốt không cao, chưa đến nỗi nguy hiểm. Nhưng nó lại mang đến cho anh giấc mơ mệt mỏi, khiến người oằn mình trong đó và chưa tỉnh lại được.
Ngã một cái xuống sàn, Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày, đau vai, đau hông, đau những vùng bị đập xuống. Tuy vậy, điều đầu tiên mà cô làm không phải là xoa vào những chỗ đang ê ẩm, mà là phải lay người của Dương Chấn Phong để gọi anh ta.
“Anh Phong, tỉnh dậy! Tỉnh dậy!”
Dương Chấn Phong nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, trạng thái choáng ngợp không thuyên giảm.
Trịnh Mỹ Duyên vỗ lên vai để gọi cũng không có tác dụng. Cô lo lắng, suy nghĩ tại sao anh ấy lại bị như vậy? Sao tự dưng lại hụt hơi trong giấc ngủ? Sờ lên trán cô thấy có hơi sốt nhưng sốt này không đến mức gây ra tình trạng thế này chứ?
“Anh Phong, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?”
Vạn bất đắc dĩ, Trịnh Mỹ Duyên đành dùng cách nhanh nhất để cứu nguy. Cô đặt tay lên hai bên má của Dương Chấn Phong để giữ cố định phần đầu. Sau đó, môi cô hạ xuống chạm vào bờ môi của Dương Chấn Phong, hơi thở cô đã giữ sẵn được thổi vào trong miệng của anh.
Cô làm như vậy tận ba lần, cũng tức là cô đã gián tiếp hôn chồng cũ ba lần. Từ khi lấy nhau, cô chưa từng một lần chủ động hôn lên môi của chồng. Dù đây cũng chẳng phải là lần đầu môi chạm môi, hay gần gũi với nhau, nhưng trong lòng cô vẫn dâng trào một cảm giác xao xuyến.
Dương Chấn Phong bỗng mở mắt ra, hoen mờ nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Trong phòng có bật bóng đèn led nhỏ, nó không quá sáng nhưng vẫn đủ để cho anh nhận ra ai đang ở trước mặt của mình.
“Mỹ Mỹ!” Anh chợt gọi.
Trịnh Mỹ Duyên không hiểu gì cả, cô chớp mắt.
“Mỹ Mỹ là tên mà nội hay gọi em có phải không?”
Cô ngạc nhiên và cũng đã hiểu tại sao anh lại bỗng dưng gọi cô với hai từ “Mỹ Mỹ”
“Anh nhớ ra tôi rồi sao?”
Dương Chấn Phong lắc đầu, vì anh chẳng nhớ ra chuyện gì rõ rệt về cô, mà chỉ là nhớ về cái tên mà bà nội hay nhắc đến lúc đãng trí.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn một chút, rồi đưa bàn tay lên trán của anh phớt nhẹ hai cái để gạt đi mồ hôi.
Cô ấy không mấy khi chủ động chạm vào người anh, hơn nữa lại còn đang ở dưới sàn. Điều đó có nghĩa cô ấy đã phải ngã xuống đây thì mới lại gần được anh như thế này.
Dương Chấn Phong nắm lấy bàn tay cô khi cô muốn thụt lại.
Trịnh Mỹ Duyên ái ngại chỉ muốn rút tay ra, nhưng người cố tình nắm chặt thì cô có dùng sức cũng khó rút ra được.
“Nằm cạnh anh nha!”
Cô không nói gì, có vẻ đang do dự.
“Nha em!”
Dương Chấn Phong trầm ấm nói, bất giác lại làm lòng cô lay động.
“Anh sẽ không hối hận chứ?”
“Không!”
Anh đưa tay ôm đầu cô áp xuống vai mình. Và cô cũng đã đồng ý mà không phản kháng.
Khi chẳng còn là vợ chồng hai người sẽ trở nên xa lạ, nhưng từ “vợ” và từ “chồng” đó thuở ban đầu mang một ý nghĩa gì? Là thuộc về nhau, hay chỉ là danh nghĩa hợp pháp trên giấy tờ?
Giữa cô và Dương Chấn Phong thuộc về câu hỏi thứ hai và cũng có thể trả lời là đúng như thế. Tuy nhiên, khi nằm cạnh anh cô lại không hề có cảm giác hời hợt như người chồng này chỉ là cưới bởi mục đích. Vì thật ra, trong tâm, cô thích được nằm cạnh anh. Cô thích ngửi mùi hương từ sữa tắm, từ dầu gội anh dùng, hay… chỉ là cô thích nhìn thấy khuôn mặt anh hằng đêm trước khi chìm vào trong giấc ngủ. Và đến bây giờ sở thích đó vẫn không thay đổi.
“Lúc nãy, anh mơ thấy chuyện gì khủng khϊếp lắm phải không?” Cô nhỏ giọng, hỏi.
Dương Chấn Phong không đáp, để ý lại cô mới biết anh đã thở đều đều và đã ngủ mất rồi. Đã ngủ, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô không buông.
Lúc này cô lại cảm thấy trong lòng bồi hồi, tim cô có chút đập nhanh hơn. Cũng là hai chữ “thật ra” không phải cô không biết cảm xúc của mình, nhưng… là vì một chữ “sợ” mà cô muốn né tránh để không thừa nhận thôi.
“Lời anh đã nói… tôi tin được không?”
…
“Tin được không?”
Lâm Chi mở cửa sổ, hóng một chút mát của làn gió về đêm. Điện thoại cô bật một bài hát có tựa “lời hứa”, câu đầu bài hát vang lên là câu hỏi “tin được không?”
Cô nhắm mắt, hít thở không khí trong lành, lại vừa thả hồn theo lời bài hát. Đây là ca khúc cô rất thích, nó có giai điệu nhẹ nhàng và gây nghiện.
Nghe xong, Lâm Chi mở mắt ra. Nhìn ánh trăng sáng, tròn trịa, bỗng lòng lại thấy trống vắng.
Dưới ánh trăng sáng, anh từng hôn cô, từng nói rằng cô là người anh yêu nhất và muốn lấy làm vợ. Cô tin những lời anh nói đó đã hơn ba năm rồi.
“Anh Phong, em chờ anh hơn ba năm, nếu anh không sớm thực hiện lời hứa thì em sẽ héo mòn mất.”
Cô quay ra sau, cầm điện thoại lên. Trong lòng rất muốn gọi cho anh. Nhưng, cô đã không làm vậy. Cô sẽ đợi, đợi thêm một ngày, hai ngày, ba ngày, hay thậm chí là lâu hơn cô cũng có thể đợi thêm. Bởi vì, cô tin rồi anh ấy sẽ đến tìm cô. Nếu còn yêu, còn thương, còn nhớ, và cô còn quan trọng, thì anh Phong sẽ không quên cô đâu.
“Em tha thứ cho những tổn thương anh đã làm với em. Chỉ cần anh tìm em, thì trái tim vẫn sẽ là của anh.”
Lâm Chi chớp mắt, nhìn ngắm trăng tròn như đang nhìn thấy niềm tin của mình. Làn gió ùa thổi phất bay mái tóc mềm mại như lụa là của cô.