Ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, nhưng lại không có tầng lầu, đấy là do người mua đã cố tình lựa chọn một thiết kế như vậy.
Chồng cũ muốn cho cô ở một nơi do anh ta sắp xếp. Dương Chấn Phong rất giàu tiền của, nên anh ta muốn mua nhà cho ai thì cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Căn nhà rộng và đẹp thế này có lẽ ai cũng sẽ thích, riêng Trịnh Mỹ Duyên thì lại không. Cô ghét phải sống theo sự sắp xếp của người khác. Chùm chìa khóa cô tạm thời nhận lấy, vì nếu không thì Dương Chấn Phong sẽ tiếp tục làm phiền cuộc sống của cô.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn ngôi nhà một chút, sau đó lấy điện thoại để đặt taxi.
Ngày hôm sau, tại nhà họ Dương, bà Trúc Anh bỗng nhiên nhận được một chùm chìa khoá, với dòng nhắn trên tờ giấy là con trai mua tặng bà ngôi nhà. Trong giấy cũng viết rõ địa chỉ là ở đâu.
Bà Trúc Anh chẳng hiểu chuyện gì. Gia đình nhà họ Dương có biệt thự lớn nguy nga, ở một vài tỉnh thành khác cũng có những căn nhà cao tầng, căn penthouse đắt giá. Chỉ là gia đình quây quần ở nơi đây nên ít đến những căn nhà khác. Giàu có không thiếu bất cứ thứ gì và cũng không có ý định đến sống ở đâu, vậy con trai tại sao lại mua nhà cho mẹ?
Có gì đó không đúng ở đây, nên bà Trúc Anh đã gọi điện cho Dương Chấn Phong để hỏi:
“Mẹ nói gì, có người giao chìa khoá nhà cho mẹ hả?”
“Ừm, thế không phải là con bảo họ giao sao?”
Dương Chấn Phong đứng nghe điện thoại, nghe mẹ nói anh chỉ còn biết cười. Cười vừa ngạc nhiên mà còn là tức tối. Vợ cũ của anh giỏi chơi khăm anh thật, cứ tưởng cô ấy đã nhận chìa khoá thì cũng có nghĩa là đã nhận tấm lòng của anh. Vậy mà nào ngờ!
“Vâng, là con bảo đó, mẹ cứ nhận lấy đi!”
Bà Trúc Anh nhíu nhẹ mày: “Khi không con phung tiền thế làm gì, mẹ có cần thêm nhà đâu? Hay là khi kết hôn với Lâm Chi con lại muốn mẹ ra sống riêng?”
Dương Chấn Phong hạ giọng xoa dịu mẹ: “Làm gì có ạ, mẹ đừng nghĩ như thế chứ? Nhà đấy con mua có việc, nhưng tạm thời mẹ cứ giữ chìa khóa giúp, khi nào về con sẽ lấy. Thế thôi mẹ nhé, con đang bận nên cúp máy đây!”
Bà Trúc Anh hạ điện thoại xuống, tay trái nâng chùm chìa khoá lên nhìn, thở ra làn hơi dài.
Dương Chấn Phong cất điện thoại vào túi áo, khóe miệng bất chợt cong lên. Lần đầu tiên tặng quà cho ai đó mà anh bị mất mặt như thế này, cảm giác như nước hất vào người một cách vô hình từ trên xuống dưới. Tức nhưng không làm gì được, cười nhưng không phải vui mà là kiểu cười bất lực.
“Tại sao phải làm thế với tôi chứ? Cô thừa biết một căn nhà đối với tôi không là cái gì cả, ngay cả sự bù đắp này mà cô cũng từ chối phũ phàng như vậy sao?” Anh nói thầm, tay bóp chặt lại.
Buổi chiều tối, Trịnh Mỹ Duyên đang ở ngoài một khuôn viên hóng làn gió mát. Khá lâu rồi cô mới lại được ngồi ở đây, thả mình vào trong bình yên, thanh thản.
Ngồi được một lúc thì cô quay về, nơi hiện tại cô sẽ ở là căn nhà được thuê dùng để khai trương lại cửa tiệm. Cha con nhà Trịnh nhúng tay vào đã phá chuyện làm ăn của cô khi trước, họ vô duyên vô cớ đóng cửa tiệm bánh của cô. Nay nơi đó đã có người thuê mặt bằng, cô đành phải tìm một nơi khác để gầy dựng lại cửa tiệm.
Chỉ còn cách 5m nữa là đến nhà, nhưng chiếc xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên lại không tiếp tục lăn bánh nữa. Ngón tay cô nhấn nút dừng sự di chuyển của xe.
Đôi mắt xinh đẹp của cô như đang chiếu một tia ngạc nhiên đến hướng cánh cổng. Cô cứ tưởng anh ta đã về lại TP. HCM rồi chứ, hoá ra lại không phải thế sao?
Trịnh Mỹ Duyên chạy xe lăn chầm chậm tới, khi dừng lại cô lạnh lùng cất giọng: “Anh muốn làm phiền tôi cho đến khi nào?”
Dương Chấn Phong dời tấm lưng ra khỏi cánh cổng, đứng thẳng lên, nói: “Đến khi em chịu nhận những gì tôi cho.”
“Tôi không cần!”
Trịnh Mỹ Duyên vừa thốt lên thì Dương Chấn Phong lại đột ngột ôm cô: “Anh nhớ em!”
“Tôi không nhớ anh đâu.”
Dương Chấn Phong buông cô ra, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Anh biết em sẽ nói vậy, nhưng anh lại hy vọng em sẽ không nói như vậy.”
“Anh Phong, chúng ta đừng gặp nhau nữa, coi như tôi xin anh được không?”
Trịnh Mỹ Duyên lần đầu tiên hạ mình tha thiết cầu xin chồng cũ, cõi lòng cô đã quá mệt mỏi, cô không muốn mình phải giao động thêm nữa.
“Em xin tôi nhưng tôi cũng xin em thì em có chịu làm theo không?”
“Mỹ Duyên, hãy để anh được gần em đi!”
Trịnh Mỹ Duyên im lặng. Người từng muốn gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời là anh, giờ người nói nhớ cô, muốn được gần cô cũng là anh. Cô nên tin đây là Dương Chấn Phong, hay nên nghĩ đây chỉ là một phiên bản khác của Dương Chấn Phong khi đã quên đi anh ta từng có cảm xúc ra sao với vợ của mình.
“Tôi có gì để anh thích, để anh phải muốn như vậy? Nhìn xem, tôi không quyến rũ như bạn gái anh, không ngon ngọt được với anh. Anh rất ghét phụ nữ như tôi mà, nếu ghét cay ghét đắng thì anh sẽ không muốn gặp tôi nhiều đâu.”
“Anh không ghét em! Vì anh lỡ yêu em rồi thì sao anh ghét được?” Anh sờ má cô, dịu dàng nói.
Trịnh Mỹ Duyên thẹn thùng hất tay anh ra, cô quay mặt sang trái: “Mấy câu này anh để dành nói với những cô gái khác đi.”
Dương Chấn Phong cười: “Nhưng anh lại thích nói cho em nghe thì phải làm sao?”
“Phụ nữ yêu bằng lỗ tai mà, chẳng lẽ em lại không thế? Anh sẽ không tin.”
Trịnh Mỹ Duyên quay mặt lại, nhìn Dương Chấn Phong: “Vậy còn đàn ông thì yêu bằng con mắt phải không? Lỗ tai của tôi không ngu ngốc để nghe mấy lời đường mật, giả dối của những kẻ có mới nới cũ đâu.”
Câu đáp trả làm ánh mắt đang vui của Dương Chấn Phong tắt hụt hẫng. Anh cau mày: “Em nhắc đến câu ‘mới nới cũ’ là đang muốn so sánh với Lâm Chi sao?”
Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng hạ mắt, không nói gì.
Dương Chấn Phong cũng im lặng nhưng một vài giây sau thì anh đã nói: “Em căm giận vì trước đây người anh thích là cô ấy phải không?”
Trịnh Mỹ Duyên trầm mặc một chút, sau đó cửa miệng mở ra nói: “Tôi chưa từng căm giận anh với Lâm Chi. Và tôi cũng đã nói rồi, trước đây tôi không yêu anh. Anh thích ai, yêu ai là chuyện của anh.”
Dương Chấn Phong nắm tay Trịnh Mỹ Duyên, hỏi cô: “Vậy bây giờ thì sao hả? Em yêu anh không?”
Cô rút tay nhưng anh nắm chặt không cho rút ra và tiếp tục hỏi: “Em yêu anh không?”
Trịnh Mỹ Duyên nao núng, cặp lông mày nhíu nhẹ. Cô đang định nói thì trong nhà có người ra mở cửa.
“Cô Duyên!”
Người vừa gọi tên là Mai, là anh nhân viên được Trịnh Mỹ Duyên thuê từ trước khi chuẩn bị về lại Nha Trang. Hiện anh nhân viên này sẽ ở tại cửa tiệm để giúp cô một số việc để khai trương lại cửa hàng bánh.
Dương Chấn Phong quay ra sau nhìn, lúc ấy Trịnh Mỹ Duyên cũng đã rút tay ra.
Thấy anh nhân viên bước ra từ cửa nhà của Trịnh Mỹ Duyên, Dương Chấn Phong quay lại, cau mày, nhìn cô: “Em đang ở chung với đàn ông à?”
“Đúng vậy.”
“Em… em điên hả?”
“Có anh mới điên đó! Tránh ra, đừng có cản đường tôi nữa!”
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe tiến đến phía trước.
Mai vui vẻ nở nụ cười, anh vừa vịn vào xe cô thì Dương Chấn Phong đã xông tới hất ra.
Sắc mặt của Dương Chấn Phong vô cùng khó coi, anh kéo chiếc xe lăn lùi ra sau, rồi tùy tiện ẵm Trịnh Mỹ Duyên lên.
Mai ngăn cản, nhưng không dám giành lại cô chủ.
“Chuyện vợ chồng tôi, đừng có xen vào!” Dương Chấn Phong trừng mắt, cảnh cáo.
Trịnh Mỹ Duyên bất bình, tay đưa lên đánh vào người Dương Chấn Phong: “Tôi không còn là vợ anh, mau thả tôi xuống, rồi đi về nơi thuộc về anh đi!”
“Thả để em theo thằng khác hả?” Anh tức tối ẵm cô bước đi.
Mai chạy theo, gọi: “Anh muốn đưa cô ấy đi đâu, có gì từ từ nói đã!”
“Không muốn ăn đấm thì câm miệng!” Dương Chấn Phong tức giận cảnh cáo lần thứ hai.
Mai đành đứng lại, không biết có nên gọi báo cảnh sát hay không. Nhưng nghe anh đó gọi cô chủ là vợ, thì chuyện vợ chồng nhà họ anh lại không dám nhúng tay vào.
Trịnh Mỹ Duyên bị bỏ vào xe ô tô một cách cưỡng chế.
Dương Chấn Phong bảo cô cài dây an toàn. Cô tức nên chẳng làm theo, hậm hực ngoảnh mặt đi.
Nếu dây an toàn không được thắt, xe sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Dương Chấn Phong nhóm người qua, kéo sợi dây cài lại cho cô thì bị cô tiện tay tát cho một cài vào mặt.
“Anh có quyền gì mà bắt ép tôi phải theo ý anh?”
Cái tát đau thấu da thịt, cơ hàm Dương Chấn Phong căng lên, anh trừng mắt: “Em thích tát người quá nhỉ? Vậy thì tát thêm nữa đi, tát đi!”
Anh cáu giận quát lớn vào mặt Trịnh Mỹ Duyên làm cô giật mình.
Nước mắt ấm ức rơi xuống thấm đôi môi, Trịnh Mỹ Duyên uất giận nhìn Dương Chấn Phong: “Tôi sẽ kiện anh!”
“Cứ kiện đi!”
Dương Chấn Phong nhíu mày, bàn tay đưa ra sau đầu của Trịnh Mỹ Duyên và đẩy đầu cô tới. Anh hôn cô ngay trên xe, mặc kệ cô có đang đánh, đang nhăn nhó thì anh vẫn cứ hôn sâu vào đôi môi cô. Cho đến khi thỏa mãn, anh mới dừng lại. Đối diện trước ánh mắt oán giận của vợ cũ, lòng anh lại rất khó chịu.
Trong lúc hôn Dương Chấn Phong bị cô ấy cắn đến chảy máu môi, nhưng vẫn không chịu ngừng lại hành động hôn mυ'ŧ. Máu chảy xuống cả phần cằm, trông anh chẳng khác gì những nhân vật nam trong những bộ phim về ma cà rồng, về quỷ vương hút máu. Nhưng các nhân vật nam đó khi hôn xong có máu dính trên môi miệng là vì họ hút máu từ đối phương, còn anh thì chẳng có hút ai mà máu này là tự anh đổ ra do bị người ta phản kháng.
Dương Chấn Phong có vẻ mặt đầy sự cố chấp, anh nhìn thẳng mắt Trịnh Mỹ Duyên, bắn cho cô ấy một tia nhìn thách thức là anh sẽ không chịu thua cô.
Dương Chấn Phong nắm tay của Trịnh Mỹ Duyên lên rồi quệt qua miệng của mình. Máu dính trên mu bàn tay trắng trẻo của cô.
“Em làm tôi đổ máu thì em phải chịu trách nhiệm lau cho tôi!”
Cô lập tức co tay lại. Anh ta như kẻ điên vậy, cô hết cách, cũng hết nói nổi.
Dương Chấn Phong ngồi lại vào ghế lái, rồi lái xe chạy đi. Anh đưa Trịnh Mỹ Duyên đến ngôi nhà mà mình đã mua cho cô.
Chùm chìa khoá ban đầu không có ở đây, nhưng anh vẫn có chìa dự phòng, chẳng qua là không giao hết cho vợ cũ thôi.
Dương Chấn Phong bế Trịnh Mỹ Duyên đi vào bên trong ngôi nhà, sau đó đặt cô nằm xuống giường.
“Đêm nay, em sẽ ngủ ở đây với anh. Và nếu em muốn ngày mai anh để em đi, thì em phải đuổi cái gã kia ra khỏi nhà. Còn nếu không, thì cứ ngoan mà sống ở đây đi! Nơi này anh cho em đủ mọi thứ, không thiếu gì đâu.”
Nói xong, anh xoay người thì Trịnh Mỹ Duyên chợt mở miệng nói: “Tôi không phải là con rối trong tay anh, rồi tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”
Cô độc địa, mắt lạnh lùng nhìn chồng cũ.
Dương Chấn Phong chậm rãi quay lại, nhíu mày nhìn cô, nhưng anh lại không nói gì, sau đó đã đi ra và đóng cửa phòng lại.
Bà Trúc Anh nằm trên giường, tay gác trên trán, suy nghĩ về cái hôm đã gặp mặt con dâu cũ tại bệnh viện.
Chẳng hiểu sao trong lòng bà lại có dự cảm không lành, trí nhớ bị quên mất của Chấn Phong có khi nào lại khiến nó nghĩ vợ cũ của nó là người tốt hay không? Lúc đó còn có lòng muốn bênh vực cho con gái của nhà họ Trịnh nữa. Không được, không thể được, Chấn Phong phải sớm kết hôn với Lâm Chi thôi. Chuyện hôn sự này để càng lâu, thì đêm dài sẽ càng lắm mộng.
Lúc này Khiết Như nằm cạnh chồng, chị gái của Dương Chấn Phong cũng đang suy nghĩ về em dâu cũ.
Linh cảm của cô cho cô thấy em trai đang có sự cảm mến với em dâu. Trò đùa của tình yêu, hay là trò đùa của duyên phận? Đi một vòng sau đó em cô nó lại từ ghét quay sang thích vợ cũ của nó sao? Nhưng tính cách của Chấn Phong vốn không như vậy, nếu nó đã định kiến với ai thì không dễ gì sẽ thay đổi cách nhìn. Chẳng qua là nó không nhớ thôi, nếu nhớ ra chắc chắn nó sẽ vẫn ghét em dâu như trước.
Trịnh Mỹ Duyên không thể ngủ được. Cô chỉ muốn ra khỏi đây, nhưng lại không thể làm gì được ngoài việc phải nằm yên để nếm trải những bức bối trong lòng.
Dương Chấn Phong nằm ngủ dưới sàn, mà không cố tình nằm chung giường với Trịnh Mỹ Duyên, dường như anh muốn để cho cô được thoải mái một mình trên chiếc giường đó. Dù vậy, Trịnh Mỹ Duyên cũng vẫn thấy khó chịu, vì mình bị ép buộc phải theo ý người khác.
Trong lúc ngủ, Dương Chấn Phong lại mơ thấy ác mộng. Lần này còn nặng nề hơn lần trước, anh bị choáng ngợp không thể thở được, mà mắt thì lại không thể mở ra.
Nghe tiếng rêи ɾỉ và hơi thở ngột ngạt của anh, Trịnh Mỹ Duyên quay mặt qua nhìn. Nhưng cô nghĩ Dương Chấn Phong đang cố tình khiến mình chú ý, nên cô yên lặng không nói gì. Đến khi tiếng thở nghe được từ anh có vẻ bất ổn hơn, thì cô mới cảm thấy lo ngại.
“Anh Phong, anh không sao chứ?”