Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 167: Phát hiện (3).

Mới đó mà một đêm đã trôi qua thật nhanh, Trịnh Mỹ Duyên vừa mở mắt thức dậy thì đã có chút giật mình.

Dương Chấn Phong không biết là đã thức dậy từ lúc nào, nhìn cô chăm chú, giống như chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

“Anh dậy rồi thì còn nằm đây làm gì?” Cô ngoảnh mặt đi.

“Để chờ em dậy cùng.”

“Tôi thấy anh muốn dọa tôi thì đúng hơn.”

Dương Chấn Phong ngồi dậy và cũng kéo cả cô ấy dậy. Ánh mắt anh chiếu tia vui vẻ đến khuôn mặt cô, dịu dàng cất giọng: “Em từng thấy anh vào mỗi sáng mà, với lại anh đẹp trai chứ đâu phải xấu như ma, như quỷ mà dọa em sợ được.”

“Nào, anh bế em đi vệ sinh nhé!”

Trịnh Mỹ Duyên chưa trả lời đã bị Dương Chấn Phong nhấc lên trên tay. Cô bất đắc dĩ phải choàng tay qua cổ của anh ta để cho thuận tiện.

“Sau khi tôi vệ sinh xong anh hãy để tôi đi khỏi đây!”

Dương Chấn Phong bước đi, hai bên chân mày nhíu xuống một chút, sắc mặt liền không vui: “Hôm qua, tôi nói thế nào chẳng lẽ em không nhớ sao?”

“Đừng ép tôi phải theo ý anh.”

Đến trước cửa phòng vệ sinh, Dương Chấn Phong dừng lại, anh nhìn cô, nói: “Em cũng đừng ép tôi phải theo ý em. Xưa nay, cũng chả có ai ép được tôi điều gì. Một là em chọn đuổi tên đàn ông kia ra khỏi căn nhà đó, hoặc hai là sống ở đây. Tôi sẽ không nhắc lại điều này lần nào nữa, nên em liệu mà chọn đi!”

Anh ngang ngược không cho cô làm theo ý mình. Cô vô cùng bức bối, nhưng tức hơn nữa là lúc này lại chẳng thể phản kháng được.

Dương Chấn Phong vặn cửa toilet, mở ra rồi bước thẳng vào bên trong. Anh đặt cô ngồi vào bồn cầu, rồi anh ngồi xổm xuống, một tay để trên đùi cô.

“Cần anh giúp em cởi nội y không?”

Trịnh Mỹ Duyên thoáng ngại vì anh nhắc rõ với mình chuyện này. Cô và anh từng là vợ chồng, nhưng đời sống vợ chồng thì cả hai hầu như là chưa từng có. Anh hỏi cô cần giúp không, thì chẳng khác nào là một người nam xa lạ đang hỏi một cô gái chuyện tế nhị.

“Không cần, tôi tự giải quyết được.” Cô trả lời bằng cái giọng khá nhỏ.

“Vậy em làm đi!” Anh thản nhiên đề nghị mà lại không hề đi ra ngoài.

“Anh tính ở đây nhìn tôi hả?”

“Ừm.”

Trịnh Mỹ Duyên sững sờ, đôi mắt liền hiện lên tia không bằng lòng: “Ra ngoài đi, anh đừng có bệnh như vậy!”

Dương Chấn Phong chợt cười: “Này, anh hoàn toàn bình thường đó nha! Em không nên phán linh tinh chứ?”

“Bình thường thì ra ngoài đi, anh ở đây làm sao tôi…”

“Vì anh muốn biết em sẽ làm cách nào, nên mới cố tình ở đây đấy.”

Anh nhìn cô trầm ấm, chậm rãi nói rõ hơn: “Anh muốn biết em sẽ đi vệ sinh như thế nào? Anh muốn biết một phụ nữ chân bị liệt sẽ có cách như thế nào? Và nếu như cách đó quá khó khăn, thì hãy để anh giúp em.”

Mấy cái lời này có thể xem là mấy cái lời đường mật của đàn ông, nhằm dụ dỗ các cô gái hay không? Trịnh Mỹ Duyên chẳng phải là chưa trải tình trường để mà cô không thể chống lại dụ dỗ. Nhưng vẫn là ở cái đôi mắt chân thành, ở một lời đề nghị chân thành, lại khiến lòng cô rung lay. Trong quá khứ, anh chưa một lần nào có ý muốn giúp cô như thế, cảm giác được quan tâm có thể nói là cô chưa bao giờ nhận được.

“Đồ lót của tôi đều có dây buộc bên hông, khi cần đi vệ sinh tôi chỉ cần tháo dây là đã có thể cởi ra.” Lúc nói cô hạ mắt, lúc nói xong mới từ từ nâng mắt lên.

Dương Chấn Phong hiểu được cách cô ấy làm thì không còn cố chấp ngồi đây. Anh đứng dậy: “Thì ra là tiện thế à? Vậy em tự làm đi, tôi sẽ ra ngoài.”

Cuối cùng, Dương Chấn Phong cũng chịu đi. Trịnh Mỹ Duyên cũng đã có thể thoải mái để cởi đồ lót của mình ra.

Đứng bên ngoài đợi, Dương Chấn Phong lấy điện thoại ra lướt xem tin nhắn.

Hộp thư của anh hay các ứng dụng nhắn tin đều chỉ có chuyện công việc, ngoài ra thì chẳng có một tin nhắn nào ngoài lề.

Nhưng khi vào trang face, đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh của Nguyễn Thùy Lâm Chi. Cô ấy chụp một góc nghiêng khuôn mặt trong lúc đang uống cà phê và ngắm cảnh trên ban công.

Mặt trời lúc bình minh chiếu tia sáng vào bức ảnh của Lâm Chi, tạo nên một khung hình vô cùng xinh đẹp, sảng khoái và bình yên.

Cô ấy có thể thưởng thức cà phê và chụp ảnh thì có lẽ tinh thần đã tốt hơn nhiều. Dương Chấn Phong ngắm bạn gái của mình, miệng bất giác nở nụ cười, ngón tay cái thuận tiện thả cho cô ấy một cái like.

“Anh Phong!”

Bỗng nghe tiếng gọi, Dương Chấn Phong mở cửa ra, đi vào bên trong.

Trịnh Mỹ Duyên đã đi vệ sinh xong và cô cần được giúp đỡ.

Dương Chấn Phong đã bế cô ra chỗ bồn rửa mặt, đặt cô xuống một cái ghế cao để cô có thể thuận tiện.

Cô nhìn thì anh hất mặt, ý muốn nói cô đừng chần chừ gì mà hãy cứ đánh răng.

Trịnh Mỹ Duyên vươn tay lấy bàn chải, vô tình đôi mắt cô đã nhìn thấy hình ảnh hiển thị trong điện thoại của Dương Chấn Phong. Lúc đi vào bế cô, anh vội vàng nên để điện thoại lên kệ, và cũng chưa kịp tắt màn hình.

“Người yêu rất xinh đẹp, anh không thấy nhớ cô ấy và nghĩ mình nên về rồi sao?” Cô lạnh lùng nói, mấy ngón tay chạm vào bàn chải, nhấc ra khỏi khay đựng.

Chỉ cần nhìn sơ qua, Trịnh Mỹ Duyên cũng đã biết người trong ảnh là ai. Dương Chấn Phong nhìn vào điện thoại của mình, miệng chợt giãn cười: “Em ghen à?”

Một chút kem được vệt ra bàn chải, Trịnh Mỹ Duyên đã ngừng lại giây lát rồi mới vặn đầu nắp kem đánh răng lại.

“Thời gian của tôi là để sống và kiếm tiền, không dư thừa để mà phải ghen tuông với ai.”

Cô đưa bàn chải vào răng, chà nhẹ.

Dương Chấn Phong bước ra sau lưng cô, cúi đầu xuống đến gần tai cô và nói: “Muốn anh chụp cho em một bức ảnh giống như Chi không? Cô ấy nếu là hoa lan màu trắng thì nét đẹp của em lại đằm thắm như hoa hồng màu đỏ vậy.”

Trịnh Mỹ Duyên nghe xong thì cầm ly nước hất vào mặt của Dương Chấn Phong.

Cô nhìn thẳng vào gương, bọt kem lan ra miệng nhưng cô mặc kệ: “Anh đừng bao giờ so sánh giữa tôi và tình nhân của anh. Và anh nên nhớ, nếu tôi là hoa hồng thì loại hoa này chứa gai đấy. Tránh xa tôi ra thì anh sẽ không bị thương.”

“Em nhất thiết phải làm vậy mới vui hả?” Dương Chấn Phong cầm lấy ly và xả nước vào đầy, sau đó hất nước lại vào mặt của Trịnh Mỹ Duyên.

Anh đặt mạnh ly sứ xuống bàn, đáy ly chạm kệ vang một tiếng “cạch” lớn.

“Hoa gai hay không gai nhổ một cái là xong, em chỉ là một phụ nữ yếu đuối nên đừng có ra vẻ trịch thượng nữa!”

Nói xong anh liền bỏ đi.

Nước trên tóc mái của Trịnh Mỹ Duyên nhỏ xuống từng giọt trên khuôn mặt đã thấm ướt của cô. Nửa người trên cũng bị ướt, bọt kem trên miệng cũng bị trôi xuống. Cô chớp mắt, nhìn mình trong gương.

Dương Chấn Phong ở bên ngoài chợt nghe tiếng động lớn. Anh hớt hãi mở cửa phòng vệ sinh, thì nhìn thấy nhiều mảnh sứ cùng thủy tinh rơi vãi khắp kệ.

Trịnh Mỹ Duyên vẫn ngồi đó, vẫn chằm chằm nhìn tấm gương bị nứt vỡ.

Dương Chấn Phong vội lật tay, lật chân, xem người cô ấy thế nào. Ánh mắt anh tức giận nhìn thẳng khuôn mặt lãnh đạm của Trịnh Mỹ Duyên.

Anh bế cô lên trên tay, đi thẳng vào phòng rồi ném xuống giường vì giận dữ: “Em điên hả? Nói tôi nghe em có điên không?”

Trịnh Mỹ Duyên nằm im không nói gì. Cô im thinh thích như một cục đá, một cái gối hay một thứ gì đó mà nó vô thức.

Dương Chấn Phong tức nhưng không biết mắng thế nào nữa. Anh đi ra ngoài, cửa bị mở mạnh khi đập vào vang lên cái “rầm”.

Một lát sau đó, cũng không phải là quá lâu, Dương Chấn Phong đã quay lại phòng.

Anh lúc này bớt nóng giận, trên tay cầm cái khăn, đi lại gần giường rồi nâng người Trịnh Mỹ Duyên ngồi dậy.

Anh dùng khăn lau mái tóc ướt cho cô, lau mặt rồi vùng cổ bị ướt của cô nữa. Trong khi làm anh im không nói, mặt thì vẫn tỏ ra khó chịu, không vui vẻ.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh, những gì anh đang làm vô tình đã chạm vào cõi lòng của cô. Bồi hồi, xao xuyến trong tim lại dâng trào, cô khẽ hạ thấp hàng mi, nhẹ giọng nói: “Có rết đu trên ly, khi cầm lên tôi bỗng giật mình mới ném vào chiếc gương.”

“Nhà này khang trang làm gì như chỗ thô sơ mà có rết?”

“Tôi không biết.” Cô chỉ giải thích bằng ba từ như thế.

Dương Chấn Phong thở ra, tay ngừng một chút rồi lại lau tiếp cho cô: “Lúc tôi vào sao em không nói?”

Trịnh Mỹ Duyên im lặng, Dương Chấn Phong nâng mắt nhìn cô. Anh cũng không định gặng hỏi, nhưng cô ấy đã trả lời:

“Vì từ đó giờ, em nói gì thì anh cũng xem đó là giả dối. Anh chỉ muốn nghe và tin những gì anh nghĩ thôi.”

Dương Chấn Phong để khăn qua một bên, tầm mắt không nâng lên. Anh nghe xong, đứng dậy, nhìn cô: “Em đừng nói dối anh là được, lúc em nói thật tự dưng anh sẽ cảm nhận được thôi.”

Trịnh Mỹ Duyên nâng cao mắt lên, trầm lặng nhìn chồng cũ.

“Em vẫn chưa đánh răng tử tế phải không? Anh đi lấy vật dụng khác để em vệ sinh lại nhé, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng!”

Dương Chấn Phong nhặt khăn lên và lại đi ra ngoài. Anh chăm sóc rất chu đáo cho cô.

Trịnh Mỹ Duyên không dám tin đấy từng là người cô lấy làm chồng. Mọi cử chỉ, hành động của anh đều làm cho cô phải nghĩ suy.