Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 152: Hoài nghi.

Chiếc xe ba gác dừng lại ở một nơi vắng vẻ.

Ông chú leo xuống xe, nói: “Đường vô nhà tôi không chạy xe vào được, sẽ cần phải đi bộ một đoạn.”

Dương Chấn Phong đứng dậy, nhảy xuống đất, anh nhìn xung quanh sau đó nói: “Thế xe này của chú bỏ đây à? Có bị mất không?”

Ông chú cười: “Ba cái xe cũ kĩ này ít ai chú ý lắm, tôi cũng chỉ xích lại rồi để ngoài này thôi. Bao năm rồi, chả ai lấy.”

“Vậy nhà chú phải đi hướng nào, mà sao tôi không thấy có cái ngôi nhà nào cả?” Dương Chấn Phong hoang mang, mắt lại đảo nhìn xung quanh.

“Do cây cối nhiều nên bị che khuất, cũng tại nhà tôi rất nhỏ nữa. Đây, anh đi theo tôi!”

“À mà quên, anh còn phải cõng cô ấy nữa chứ.” Ông chú nhìn Trịnh Mỹ Duyên.

Dương Chấn Phong quay ra sau, anh nhìn vợ cũ và cả chiếc xe lăn. Thế là, anh đã nhờ ông chú mang giúp chiếc xe, còn anh thì cõng người trên lưng để đi đến ngôi nhà mà họ sẽ tạm nương nhờ.

Đường đất nên khá là khó đi, không cẩn thận là có thể bị trượt ngã. Cũng may trời đã mưa nhỏ lại, không thì sẽ rất cực khi phải cõng thêm một người trên lưng.

“Cầm giày giúp tôi đi!” Dương Chấn Phong đi khó quá nên phải cởi đôi giày Tây đắt tiền ra đưa cho vợ cũ cầm.

Trịnh Mỹ Duyên cũng cầm cho anh. Suốt quãng đường Dương Chấn Phong cõng cô đi, cô hoàn toàn lặng im không nói gì. Nhưng cô cảm giác được anh đang rất cố gắng để không bị trượt ngã, điều đó là vì chồng cũ là người không thích bị bẩn, hay vì anh lo cho cô sẽ bị ngã cùng thì cô cũng không rõ.

Đi một hồi thì cuối cùng cũng đến nhà của ông chú. Ông ấy nói nhà của mình rất nhỏ, và quả đúng là nó nhỏ thật, lại còn vô cùng đơn sơ. Một người giàu có từ bé đã sống trong nhung lụa như Dương Chấn Phong ắt hẳn sẽ cảm thấy căn nhà này rất tồi tàn, không đáng để ở.

“Chút xíu vầy ở được hả trời?” Dương Chấn Phong nói nhỏ.

Trịnh Mỹ Duyên nghe thấy anh vừa nói gì, cô cũng nói nhỏ: “Nó to hơn xe ô tô của anh rồi.”

Dương Chấn Phong ngoái đầu nhìn vợ cũ: “Cô khịa tôi đó hả?”

“Tôi chỉ nói sự thật, làm gì có khịa anh chứ?”

Ông chú để xe lăn xuống: “Cậu để vợ xuống đi!”

Ông ấy nói từ “vợ” làm Trịnh Mỹ Duyên thấy ái ngại, nhưng Dương Chấn Phong cũng chẳng phản bác, anh đã đặt cô ấy vào xe sau đó chả quan tâm gì nữa mà chỉ vội hỏi ông chú chỗ để rửa chân.

Trịnh Mỹ Duyên để đôi giày của Dương Chấn Phong xuống sàn gỗ. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn ngắm cảnh vật sau một trận mưa lớn. Không khí ở Đà Lạt vốn se lạnh, nay có mưa lại mang thêm cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, thơ mộng và bình yên đến kỳ lạ.

“Cô vào trong nhé!” Ông chú đi tới nói với Trịnh Mỹ Duyên rồi đẩy xe cô vào bên trong căn nhà.

Ông đưa cô vào một phòng rồi nói: “Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, nó khá nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người có thể nằm.”

Nhìn căn phòng vỏn vẹn chỉ có 2m2, và cũng không có giường, gia cảnh ông chú khá khó khăn, nương nhờ lại thấy vô cùng ngại. Thế nhưng ông lại rất hào sảng, mến khách, còn sẵn lòng nhường căn phòng duy nhất. Chỉ là ông lại hiểu nhầm hai vị khách của mình là một cặp vợ chồng.

“Thật ra chúng con…” Trịnh Mỹ Duyên đang muốn mở lời giải thích thì ông chú cắt ngang.

“Cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi pha ấm trà uống cho ấm.” Ông nói rồi đi ngay xuống bếp.

Trịnh Mỹ Duyên đành đợi lúc khác mới giải thích. Cô xoay xe lăn, lái đến cửa sổ để mở cửa ra cho sáng. Lúc này, Dương Chấn Phong đi vào, anh ngồi xuống ghế, tay thì nắm lấy bàn chân phải.

“Chân anh bị gì vậy?”

“Bị chảy máu, lúc nãy đi chắc là giẫm chúng thứ gì đó bén nhọn.” Dương Chấn Phong cau mày, trả lời.

Trịnh Mỹ Duyên lăn xe tới, cô nhìn vào lòng bàn chân của chồng cũ: “Bị cắt hơi sâu, anh đợi chút để tôi đi hỏi chú có thuốc sát trùng không?”

Cô lăn xe đi thì Dương Chấn Phong giữ vai cô lại: “Thôi khỏi, nãy tôi hỏi rồi, không có đâu, chỉ có mấy cái này thôi.”

Anh móc trong túi ra một nắm lá.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn bàn tay của Dương Chấn Phong, sau đó là những tiếng cộc cộc vang lên. Cô đã giã nhưng chiếc lá ấy ra, rồi đắp lên chân cho anh.

“Không biết chân tôi có bị nhiễm trùng không? Mấy cái lá này đắp cũng chẳng biết có hữu hiệu không đây?”

“Anh có hỏi thì tôi cũng chẳng biết, nhưng có còn hơn là không, cứ dùng tạm đi vậy.” Cô dùng một miếng vải cột lại.

“A, cô nhẹ thôi! Tính mưu sát chồng sao?”

“Chồng nào?” Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên, nhìn thẳng Dương Chấn Phong hỏi.

“Ờ thì…”

“Thì sao?”

“Thì kệ tôi, cô tránh ra đi!” Dương Chấn Phong cầm lấy bàn chân mình, bực bội nhíu mày.

Trịnh Mỹ Duyên lùi xe ra, cô nhìn anh ta một chút, sau đấy cô lăn xe đến cửa sổ trầm tĩnh nhìn ra bên ngoài.

“Sau chuyến đi này, tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.” Cô lạnh lùng nói, đôi hàng mi chớp xuống.

“Cô ghét gặp tôi lắm sao? Nhưng cô tưởng tôi đây thích…”

Dương Chấn Phong đang nói thì bỗng dưng khựng lại khi Trịnh Mỹ Duyên lên tiếng: “Là anh ghét nhìn thấy tôi, anh cực kỳ ghét khi phải nhìn thấy hay đυ.ng mặt với tôi.”

Dương Chấn Phong càng nghe càng khó hiểu, anh cực kỳ ghét nhìn thấy vợ cũ ư? Đúng là cái tính cô ta đôi khi làm anh thấy rất khó ưa, nhưng anh không nghĩ là đến cái mức phải dùng từ “cực kỳ ghét”.

Dương Chấn Phong đang hoang mang thì ông chú mang trà nóng vô mời khách uống.

“Cảm ơn chú, mà ở đây có chỗ nào cắm sạc điện thoại không?” Anh hỏi.

“À cái này thì không rồi, vì nhà tôi không có bắt điện. Cậu muốn sạc thì đến quán cà phê, nhưng phải đi hơi xa đấy.”

Dương Chấn Phong thở dài, anh đưa ly trà lên miệng uống nhưng quên mất là nó đang nóng.

“A!”

“Trời đất, cậu phải thổi cho bớt nóng chứ?”

“Thôi, tôi ra ngoài lấy cho hai người bộ đồ để thay nhé!”

Dương Chấn Phong bị phỏng lưỡi, kêu lên cả một tiếng mà vợ cũ cũng không thèm quay lại nhìn. Ai cực ghét ai mới đúng đây? Cô ta đang đổi trắng thay đen thì có.

“Ngoài đó có cái gì đẹp lắm sao mà nhìn mải vậy không biết?” Anh lẩm bẩm nói.

“Đồ đây rồi!” Ông chú tốt bụng mang đồ vào.

Ông đưa cho Trịnh Mỹ Duyên một chiếc váy nói đó là của cô con gái, hiện con ông đi học xa nên không có ở nhà, sẵn tiện có đồ nữ nên ông lấy cho khách mặc.

“Cậu thì mặc tạm đồ tôi nha! Hơi rộng chút, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu.”

Dương Chân Phong cầm lấy bộ đồ, vừa sờ tay vào là đã biết chất vải không hề tốt. Nhưng còn cách nào khác nữa sao? Bây giờ anh không mặc thì chỉ có thể mặc đồ ướt thôi.

“Tôi ra ngoài, hai vợ chồng thay đồ đi nhé!”

Ông chú ra ngoài và đóng cửa lại.

Trịnh Mỹ Duyên lúc này mới nhìn đến chồng cũ bằng một đôi mắt không bằng lòng.

“Nhìn tôi làm gì, muốn tôi thay đồ giúp cô à?”

“Tôi không cần anh giúp, nhưng anh phải ra ngoài để tôi thay đồ.”

Dương Chấn Phong chợt cười, anh bước lại gần cô, ngồi thấp xuống: “Hoá ra cô sợ tôi nhìn sao?”

Anh đùa cợt với tia cười lóe sáng từ cặp mắt, sau đó lại nói: “Phụ nữ đúng là phải nên giữ thân, chỉ có điều Mỹ Duyên à! Cô giữ với ai, chứ giữ với người từng là chồng cô, thì có phải cô đang cố tình làm giá không? Cố tình quá sẽ bị lố lăng đó, mấy cái chuyện cởϊ áσ thay đồ trước mặt chồng đâu có gì xa lạ mà cô phải sợ bị thấy chứ hả? Hãy bớt giả vờ, giả vịt giùm đi! Đây cũng không phải là nhà cô đâu mà cô muốn tôi phải theo ý cô nhé!”

Dương Chấn Phong nói rồi đứng dậy ung dung cởi cúc áo của mình ra để thay đồ.

Từng lời nói và hành động của anh đã không khiến cho vợ cũ cảm thấy hoang mang, mà thay vào đó là khiến cho cô cảm thấy hoài nghi. Trịnh Mỹ Duyên bỗng nhận ra có gì đó không đúng trong trí nhớ của chồng cũ.

“Anh Phong!” Trịnh Mỹ Duyên gọi.

“Chuyện gì?” Dương Chấn Phong nhìn cô, bàn tay đã cởi gần hết cúc áo sơ mi.

Trịnh Mỹ Duyên nghiêm túc nhìn thẳng vào chồng cũ, cô nói: “Khi còn là vợ chồng, chúng ta chưa từng thay đồ trước mặt của nhau, khi tắm cũng không tắm chung, những điều này không lẽ anh không nhớ sao?”

Dương Chấn Phong đang chạm vào cúc áo cuối cùng chuẩn bị cởi nó ra thì chợt dừng lại. Anh nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Duyên, hai bên hàng lông mày khẽ nhíu. Người phụ nữ anh đã từng lấy làm vợ, sống với nhau hơn một năm, vậy mà những chuyện vợ chồng bình thường như thế cả hai chưa từng trải qua sao? Cô ta nói thật không, hay là đang nói dối anh đây?