Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 153: Giấc mơ.

“Anh hai định tha cho nó như lời ba nói?”

Trịnh Thanh Bối ngồi trên ghế, tay đang cầm một chiếc que chọc vào trong l*иg đùa nghịch với một con chim sáo. Hắn là con trai thứ hai của Phan Hồng Nga. Hai anh em vốn cạnh tranh nhau trong công việc nên hiếm khi ngồi nói chuyện, nhưng suy cho cùng thì cả hai có cùng một mẹ, và dĩ nhiên là cùng một mối thù, chẳng hề muốn tha thứ cho kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ ruột.

Nhắc đến thù hận, người anh trai cả cười khẩy, hắn vắt chéo chân, hút điếu thuốc, miệng thở ra khói trắng: “Mày thấy anh mày không làm gì, thì nghĩ là vì nghe lời ba à?”

“Không nghĩ thế thì nghĩ sao, anh đã chẳng hề ra tay còn gì? Anh quá sợ ba nên không dám động vào con gái rượu của ông ấy.”

Trịnh Thanh Bảo nhếch khóe miệng: “Mày nói thì hay lắm Bối, nếu thế sao mày không thử làm gì đi mà cứ bán cái qua cho anh thế hả?”

Chiếc que đang cầm trên tay của Trịnh Thanh Bối, bị hắn xoay hai đầu ngón tay một cái nên đã gãy. Hắn giãn môi, mắt vẫn hướng đến chú chim trong l*иg: “Anh hai, chúng ta cùng một mẹ sinh ra. Thù của anh cũng là thù của em. Em chưa làm gì là để xem anh sẽ xử lý ra sao. Nhưng không ngờ, anh lại vô dụng như vậy.”

“Mày nói ai vô dụng? Nếu giỏi thì cứ tự trả thù đi, để tao coi có ông già thì mày dám động gì đến con Mỹ Duyên?”

Trịnh Thanh Bối đứng dậy, nhìn anh trai bằng nửa con mắt: “Nó chỉ là một con què mà anh cũng phải đi thách thức em, anh như thế không vô dụng thì là gì?”

Hắn nói rồi quay người bỏ đi.

"Tao mà vô dụng thì mày còn vô dụng hơn đó Bối. " Trịnh Thanh Bảo đưa điếu thuốc vô miệng hút cho hết rồi dúi đầu thuốc lá vào gạt tàn.

Mối hận của mẹ hắn vẫn chưa thể kết thúc. Không bắt cái đứa con gái ngoài giá thú kia phải trả nợ máu, thì mẹ hắn sẽ không thể an nghỉ được. Vấn đề là ba cứ không muốn cho động vô nó. Hừm, cái con Trịnh Mỹ Duyên đầu óc nó cũng lanh lợi lắm! Dùng những gì nó nắm được từ nhà họ Trịnh để đe doạ lại nhà họ Trịnh, dùng Dương Chấn Phong để làm tấm chắn cho bản thân.

“Nếu đã vậy, trước khi tao khử mày thì cũng phải dè chừng thằng chồng cũ của mày phải không? Mày muốn lợi dụng bí mật của vụ tai nạn để cứu lấy thân, nhưng người tính không bằng trời đâu em gái nhỏ! Rồi anh sẽ cho mày biết gậy ông đập lưng ông là như thế nào.”



Dương Chấn Phong và Trịnh Mỹ Duyên đã ở nhà ông chú cho đến tận tối. Và có lẽ là đến ngày mốt họ mới có thể rời đi nếu thời tiết không còn xấu.

Vì nhà không có điện nên buổi tối ông chú chỉ thắp cây đèn dầu, ông mang để trong phòng một cây và ngoài phòng khách một cây.

Tấm chiếu được trải ở dưới đất, Dương Chấn Phong nằm cạnh Trịnh Mỹ Duyên. Đã không còn là gì của nhau nên nằm chung sẽ bất tiện, nhưng Dương Chấn Phong chẳng cảm thấy như thế. Ngược lại, anh thấy rất bình thường dù bản thân chả nhớ gì về quá khứ với vợ cũ.

“Tôi có thể ngủ trên xe lăn, tại sao cứ bắt tôi phải nằm cạnh anh?” Trịnh Mỹ Duyên nằm tư thế thẳng, mắt hướng nhìn lên trần nhà.

“Vì tôi muốn động chạm cô đó?” Dương Chấn Phong nói dứt câu nhưng Trịnh Mỹ Duyên im lặng.

Anh quay đầu nhìn cô, cười một cái: “Không muốn tôi làm gì, thì cô ngoan ngoãn mà nghe lời đi!”

“Ở đây còn có người, anh có muốn động cũng sẽ không dễ gì động được vào tôi.”

“Cô nên cảm ơn vì nằm cạnh tôi, thay vì là cảnh cáo đe dọa. Không có tôi ở đây, thách cô mà ngủ được.”

Ban đêm tiếng ve, tiếng nhái, ễnh ương… thi nhau kêu, nhà ở thành phố thì sẽ không thể nghe được những âm thanh bình dị như vậy. Trong lòng của Dương Chấn Phong bỗng trầm lắng xuống, như một chiếc lá thả nhẹ vào mặt hồ.

“Mỹ Duyên, có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Vì sao cô lại ra mặt giúp tôi trong chuyện của Nguyễn Thị Mơ? Cô lo tôi bị hại, bị thiệt thòi, hay là… cô sợ cô ta sẽ cướp mất vị trí mà cô muốn quay lại?”

Dương Chấn Phong đã hỏi, tuy nhiên anh không hề nghe thấy câu trả lời mà chỉ nghe tiếng thở đều.

Anh quay sang và trở người nghiêng lại, mắt chớp nhẹ nhìn ngắm khuôn mặt của vợ cũ. Anh không nghĩ là cô ấy lại ngủ sớm hơn anh.

Vợ cũ khi ngủ trông xinh thật, người phụ nữ này đang giả vờ ngủ say trước mặt anh có phải không? Vì… cô ta muốn khiến anh có ý định muốn chạm vào hai cánh môi hấp dẫn, dưới ánh đèn dầu leo lét kia.

“Haiz!”

Dương Chấn Phong nhắm chặt mắt rồi trở người nằm thẳng lại, trong đầu thầm bảo: “Đừng ham muốn cô ta chứ? Không khéo lại bị tát cho một cái, rồi còn bị cắn nữa. Mình cho dù không còn quen với Lâm Chi, thì cũng không thiếu phụ nữ đẹp quây quanh mà phải…”

Đang suy nghĩ thì Dương Chấn Phong ngạc nhiên, vì tay của Trịnh Mỹ Duyên bất chợt đưa sang động vào mu bàn tay của anh.

Dương Chấn Phong không hất tay vợ cũ ra, ngược lại anh còn nắm lại để cảm nhận. Bàn tay của cô ấy hơi nóng, có lẽ vì mắc mưa nên đã bị cảm. Anh buông tay cô ra và sờ lên trán, đúng là có hơi nóng.

Anh buông tay xuống và kéo tấm chăn đắp lên cao hơn cho Trịnh Mỹ Duyên, tay cô cũng được anh cho vào chăn. Mưa gió lạnh lẽo, lại còn nằm sàn ắt hẳn ảnh hưởng đến sức khoẻ, anh là đàn ông có thể chịu được nhưng phụ nữ sức thường yếu hơn nên sẽ khó mà chống chọi với ốm đau.

Dương Chấn Phong nằm sát tới vợ cũ, anh vươn cánh tay ôm lấy cô ấy để truyền hơi ấm: “Vì cô bệnh tôi mới ôm cô, đừng có nghĩ là tôi thích gì cô đó!”

Anh nói nhỏ như để tự mình nghe, rồi anh nghĩ về chuyện lúc trưa, lúc Trịnh Mỹ Duyên hỏi về trí nhớ của anh. Nghĩ cũng thật lạ, tại sao cô ta là vợ mà chưa một lần thay đồ trước mặt anh? Do anh không cho sao? Chuyện này phải kiểm chứng thật hư thế nào khi anh chẳng nhớ gì? Không lẽ lại đi hỏi mẹ.

Suy nghĩ một hồi Dương Chấn Phong lại ngủ say lúc nào cũng không biết, đêm hôm đó anh đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ anh nhìn thấy Lâm Chi, anh đang nắm tay cô ấy.

“Anh Phong, em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em!”

Cả hai nhìn nhau say đắm thì bỗng có một giọng nói vang lên: “Anh vừa nói yêu ai?”

Anh quay qua nhìn, hai hàng mày cau lại: “Vợ?”

Trịnh Mỹ Duyên ngồi xe lăn, nét mặt vui vẻ nhưng toát lên một sự đắc ý: “Chính thất ở đây mà anh dám nói lời yêu với cô gái khác sao? Chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của anh đừng quên là đang ở trong tay tôi. Nếu như tôi tung ra mọi thứ cho giới báo chí, thì địa vị của anh liệu có còn vững vàng?”

“Anh Phong phải làm sao đây?” Lâm Chi lo lắng.

Dương Chấn Phong buông tay Lâm Chi ra, bước thẳng đến Trịnh Mỹ Duyên, anh trừng mắt nói: “Cô thử làm gì ảnh hưởng đến tôi và Lâm Chi xem, để rồi lúc đó tôi có bóp chết cái công ty bên nhà Trịnh của cô không? Bớt dọa người đi vợ, cô không làm gì được tôi, và cũng không khiến tôi phải sợ cô đâu.”

Trịnh Mỹ Duyên nở nụ cười tươi trước sự răng đe ngược lại của chồng: “Vậy anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho tình nhân, à mà phải gọi là tiểu tam chứ nhỉ? Nếu thế thì chồng đừng hối hận.”

“Tôi việc gì phải hối hận? Cô ấy tốt hơn cô, đẹp hơn cô, hiền ngoan hơn cô biết bao nhiêu? Mà có là tiểu tam thì sao? Tiểu tam thì cũng là người con gái tôi thích, tôi yêu.”

“Tiểu tam, anh yêu em!” Dương Chấn Phong gọi lớn và nói lớn câu này với Lâm Chi, nhưng ánh mắt thì hướng thẳng đến vợ cũ.

Trịnh Mỹ Duyên cũng nhìn thẳng vào anh, nhưng đó không phải là biểu cảm của sự oán giận. Anh nhìn thấy một nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp của cô, đôi mắt ấy long lanh và lăn xuống một giọt lệ.

“Vậy… chúng ta ly hôn như những gì anh muốn! Sau này, hãy xem nhau là người xa lạ, gặp cũng hãy phớt lờ. Nghiệt duyên của hai ta đến đây là kết thúc!”

Chiếc xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên bỗng trượt ra xa. Dương Chấn Phong có muốn kéo lại cũng không được.

“Mỹ Duyên, cô đi đâu vậy? Mỹ Duyên!”

Dương Chấn Phong giật mình thức giấc, bây giờ tầm 4h sáng, Trịnh Mỹ Duyên vẫn nằm yên bên cạnh. Hoá ra, anh chỉ nằm mơ thôi. Cái giấc mơ này vô cùng kỳ lạ. Không phải trong quá khứ anh đã từng đấu khẩu như thế với vợ đấy chứ?

Anh nhìn vợ cũ, nhịp thở của anh hơi sâu, trong mơ cô ấy đe dọa về chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ. Điều này có thật hay chỉ là ảo ảnh trong lúc ngủ, thì anh cũng không thể khẳng định. Chuyện của ba năm về trước sẽ hiện rất rõ trong ký ức của Trịnh Mỹ Duyên, còn anh thì rất mơ hồ, mông lung.

“Cô đã từng muốn làm gì khi tôi có tình cảm với Lâm Chi? Không lẽ cô đã đe doạ tôi thật sao?”

Dương Chấn Phong đang thầm hỏi thì Trịnh Mỹ Duyên quay mặt sang, đầu mũi cô cạ nhẹ vào mũi anh. Cô làm đôi mắt người chồng cũ kinh ngạc nâng lên.

Yết hầu của Dương Chấn Phong cử động khi anh nuốt xuống chút nước bọt, anh muốn chạm vào đôi môi của Trịnh Mỹ Duyên thì cô ấy lại quay mặt đi. Anh cười nhạt. Ngay cả trong lúc ngủ, mà cô ta cũng phản kháng khi anh có ý chạm vào sao?

“Tốt hơn hết là cô đừng có dụ dỗ tôi.” Anh nằm thẳng đầu lại, hít thở vài nhịp rồi lại tiếp tục ngủ.