Xe của Dương Chấn Phong đang chạy thì bị sự cố. Anh không thể tiếp tục lái hay khởi động lại xe, nguyên nhân do đâu cũng không rõ.
Anh phải đành gọi cho dịch vụ cứu hộ xe ô tô để họ đến cẩu xe đi sửa chữa.
Bị dừng khi chưa đến được những chỗ có khách sạn, ngay cả nhà nghỉ cũng thế, đoạn đường này vẫn khá là hoang vắng. Dương Chấn Phong muốn gọi taxi nhưng xui xẻo thay điện thoại của anh lại sập nguồn, sạc dự phòng thì anh lại quên đem theo.
Chẳng còn cách nào, anh phải nhờ đến vợ cũ, nhờ cô ấy gọi taxi để hai người còn có thể di chuyển lên đến Đà Lạt. Phải đến vùng thành phố thì mới dễ tìm nơi nghỉ chân.
Trịnh Mỹ Duyên khuôn mặt dường như trưng ra vẻ thờ ơ, cô lười biếng nói: “Không gọi giúp anh được.”
Câu không giúp được đó nghe kiểu gì cũng không thể lọt vào lỗ tai của Dương Chấn Phong, cô ấy thờ ơ còn anh thì trưng ra vẻ mặt hầm hầm nóng giận: “Sao không được? Đừng nói với tôi là có mấy đồng tiền cước mà cô cũng muốn tính toán nhé?”
Trịnh Mỹ Duyên im lặng như không hề muốn trả lời.
Dương Chấn Phong bực cái mình, lấy ví ra rút một tờ trị giá cao nhất rồi ném cho vợ cũ, giọng mỉa mai nói: “Nhiêu đây cô hài lòng chưa?”
Tờ tiền rơi dưới chân của Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cô chẳng hạ mắt nhìn, ngược lại thì quay qua nhìn chồng cũ.
“Anh hễ mở miệng là cứ tiền và tiền nhỉ? Nếu anh đã thích cho tôi tiền như thế thì tôi cũng sẽ nhận, xem như là tính phí cho anh vì đã chế nhạo tôi.”
Cô lúc này mới khom người xuống nhặt tờ tiền màu xanh lên.
Dương Chấn Phong khó chịu nói: “Lấy tiền rồi thì mau gọi taxi đi, cô còn rảnh mà ngắm tiền hả?”
“Khi nãy nhất quyết không trả cho tôi là anh.”
“Cái gì mà là tôi, cô đang…?”
Dương Chấn Phong bỗng mang máng nhớ lại, tay sờ vào túi áo. Khuôn mặt hầm bỗng dưng chuyển sang ái ngại, một cái khừ giọng như để chữa quê: “E hèm!”
Hoá ra, anh đang giữ điện thoại của Trịnh Mỹ Duyên mà lại quên mất. Tình huống này anh không có chút ngượng với vợ cũ mới lạ. Tự dưng đi đổ oan cho cô ấy keo kiệt, tính toán, rồi còn ném tiền vào cô ấy nữa. Chợt nghĩ nếu đổi lại có ai đó dám làm vậy với mình, thì anh sẽ cảm thấy thế nào đây?
Dương Chấn Phong im bặt không nói gì, anh lấy điện thoại ra để gọi, tuy nhiên sau đó lại đưa sang cho Trịnh Mỹ Duyên.
Cô ấy nhìn là biết tại sao anh ta đưa. Vấn đề là password thôi, vì điện thoại thì hầu như ai cũng phải cài để bảo mật.
Trịnh Mỹ Duyên cầm lấy máy của mình, cô xác nhận bằng dấu vân tay để mở, xong thì đưa lại cho Dương Chấn Phong.
Dương Chấn Phong cầm lấy, anh nhấn số để gọi. Có điều cột sóng lúc mạnh, lúc yếu, nên việc gọi cũng bị ảnh hưởng.
Rốt cuộc thì cũng không thể gọi được cho dịch vụ taxi, hai hàng mày của Dương Chấn Phong nhíu xuống, anh chuyển bàn tay đang cầm điện thoại qua bên phải.
“Không gọi được hả?”
“Ừm, sóng yếu.”
Trịnh Mỹ Duyên nhẹ thở ra, cô nhận lại điện thoại. Sóng yếu thì có thể đi bộ xa một chút biết đâu tính hiệu sẽ tốt hơn. Nhưng bên ngoài trời lại đang đổ xuống cơn mưa lớn, gió thổi mạnh, còn kèm cả sét, thế này thì không thể làm gì hơn rồi.
Ngồi trong xe, đợi cũng khá lâu vẫn chưa thấy dịch vụ cứu hộ. Mưa to, gió lớn, có lẽ vì thế mà họ chậm trễ.
Cho đến tầm hai tiếng đồng hồ sau cũng vẫn không thấy dịch vụ cứu hộ ô tô. Dương Chấn Phong mở cửa xe bước xuống, anh ngó thấy một người đang chạy xe ba gác thì vất tay để gọi.
Bên ngoài, mưa vẫn còn lớn. Trận mưa này dường như không ngớt, Dương Chấn Phong bước xuống người đương nhiên sẽ bị ướt sũng.
Trịnh Mỹ Duyên không biết anh định làm gì, chỉ khi anh mở cửa xe ô tô ló đầu vô nói: “Bỏ xe ở lại thôi, chúng ta đến tạm nhà chú này ở.”
“Chúng ta ở trong xe đợi cũng được mà.”
“Không đợi nữa, ở đây lỡ may đất cát sạt lở thì sao?” Dương Chấn Phong lắc đầu nói, rồi cởϊ áσ khoác của mình ra trùm lên đầu Trịnh Mỹ Duyên.
“Tôi bế cô!”
Anh nói xong thì đã mở dây an toàn ra bế cô xuống xe.
Những hạt mưa to lập tức đổ trút xuống dữ dội, âm thanh sét đánh khiến Trịnh Mỹ Duyên giật mình, cô phản xạ nép sát đầu vào người của anh.
Cô được bỏ lên xe, Dương Chấn Phong chạy tới ô tô mở cốp lấy xe lăn rồi chạy tới leo lên xe ba gác.
Chiếc xe bắt đầu chạy đi. Trịnh Mỹ Duyên đưa chiếc áo qua cho Dương Chấn Phong che chung. Dù vậy, do mưa lớn quá mà áo cũng dần thắm ướt.
“Nép vào tôi!” Dương Chấn Phong nói.
"Không cần… "
Trịnh Mỹ Duyên chỉ mới lên tiếng, thì đã bị cánh tay của Dương Chấn Phong vươn qua kéo cô ôm vào người của anh.
Trịnh Mỹ Duyên chớp hàng mi ướt, cô nắm bàn tay đang ôm lấy cô của Dương Chấn Phong muốn gỡ xuống.
“Thích chạm vào tay tôi sao?” Dương Chấn Phong quay mặt nhìn cô.
“Có anh thích thì đúng hơn đấy!” Trịnh Mỹ Duyên nói, mày hơi nhíu lại. Tay cô cũng đành thả xuống, vì cô có muốn gỡ tay chồng cũ ra cũng không dễ khi anh ta cứ siết chặt, và cô cũng còn phải nắm áo che mưa.
Thấy cô ấy bất lực, Dương Chấn Phong nở một nụ cười tự mãn.