“Sao anh cua sang hướng này, đây đâu phải hướng đi Nha Trang?”
Trịnh Mỹ Duyên hoang mang hỏi khi chiếc xe bỗng nhiên đổi hướng.
Dương Chấn Phong bình thản đáp: “Tôi biết đây không phải hướng đi Nha Trang, tôi là đang muốn lên Đà Lạt.”
“Anh làm sao vậy, muốn đi nơi khác thì còn tỏ ra ý muốn giúp tôi để làm gì? Tôi đâu có cần đi Đà Lạt chứ?”
“Anh dừng xe lại đi, tôi muốn xuống!”
“Nè vợ cũ à, tôi không phải tài xế của cô mà cô bảo tôi dừng là tôi phải dừng!”
Trịnh Mỹ Duyên quay qua, nhíu mày, nói: “Anh không dừng xe là có nghĩa anh muốn bắt cóc tôi.”
Dương Chấn Phong liền bật cười. Anh đã dừng xe lại, nhưng không phải là cho cô ấy xuống, mà chỉ là gặp đèn đỏ nên phải dừng.
Hai hàng chân mày của anh nhướng lên, giọng trêu chọc: “Thế giờ cô tính sao, hay là gọi 113 báo là tôi đã bắt cóc cô?”
“Anh tưởng tôi không dám gọi hả?”
“Thì gọi thử đi!”
Trịnh Mỹ Duyên thật là phát bực với con người này. Cô chạm tay vào túi của bên hông váy, thì mới sực nhớ là điện thoại của mình bị anh ta lấy vẫn chưa trả.
Mặt cô quay qua hướng trái, lừ cặp mắt với Dương Chấn Phong.
“Sao không gọi đi?” Anh còn châm thêm trêu chọc.
“Anh trả điện thoại cho tôi!”
Dương Chấn Phong giãn môi, đầu lắc.
Trịnh Mỹ Duyên thở ra hơi dài từ cửa miệng. Cô nhướng người tới, vươn tay vạch áo khoác của anh ta ra lục.
“Này, này! Cô sàm sỡ tôi công khai giữa thanh thiên bạch nhật đó hả?” Anh nắm tay cô giật ra.
“Anh có trả điện thoại cho tôi, rồi để tôi xuống xe không?”
“Không!” Chồng cũ chỉ một tiếng trả lời.
Trịnh Mỹ Duyên ánh mắt trông rất giận. Cô chẳng nói nhiều nữa, liền quay sang hướng cửa xe mở cửa ra kêu cứu.
Dương Chấn Phong sững sờ, anh vội bịt cái miệng cô ấy và kéo cửa xe lại: “Cô khùng sao, ai làm gì cô mà kêu cứu?”
Anh vừa nói xong thì đã bị cắn một phát vào tay.
“A!”
Dương Chấn Phong nhìn tay mình, rồi mắt trừng đến vợ cũ: “Cô cắn tôi à?”
“Anh giở trò lưu manh với tôi thì đừng có trách! Trả điện thoại, và cho tôi xuống xe ngay!”
Đúng là phải cảm thán mà bật cười, Dương Chấn Phong vẫy vẫy bàn tay trái: “Tôi lưu manh thì cô là cái lưu gì hả?”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh ta chằm chằm.
Dương Chấn Phong bỗng chụp cánh tay cô lên.
“Anh làm gì đó?”
“Cô cắn tôi thì tôi cũng trả lại, để cho cô biết cái mùi dùng răng làm đau người khác nhá!”
“Á!” Cô thốt lên, tay lập tức giật ra.
“Để xem cô còn…” Dương Chấn Phong đang nói thì có một người đàn ông đến gõ cửa kiến xe.
“Cốc, cốc!”
Người này nghe tiếng kêu cứu vừa rồi của Trịnh Mỹ Duyên, nên đến xem có chuyện gì.
Dương Chấn Phong bèn hạ cửa xe xuống.
“Cô bị sao mà kêu cứu vậy, gã này làm gì cô ư?”
“Tôi…”
Trịnh Mỹ Duyên vừa mới mở miệng nói chưa được câu nào, thì Dương Chấn Phong đã nhanh chóng nhảy vào chặn lời cô: “Không có gì đâu anh trai, vợ chồng tôi cãi nhau ấy mà! Cô ấy giận nên làm mình làm mẩy đòi xuống xe, tôi đang phải dỗ dành đây.”
Người kia nhìn Trịnh Mỹ Duyên hỏi lại: “Anh ta nói thật không?”
“Không đâu.” Cô trả lời dứt khoát, thế mà cũng chưa bằng chiêu trò của chồng cũ. Anh chợt hôn vào má cô một cái, hành động đó khiến đôi mắt có đường nét như chiếc lá của cô mở tròn, kinh ngạc.
Cô quay mặt nhìn anh, giọng anh liền như mật ngọt: “Em giận nhiêu đó đủ rồi, đừng có làm phiền người ta nữa, trời đang nắng nôi em nhìn không thấy hay sao?”
Thế rồi anh nhìn người đàn ông kia, nói: “Làm phiền anh rồi, cho chúng tôi xin lỗi nhé! Giờ tôi phải cho xe chạy đây, anh xem đèn chuyển xanh rồi.”
“Ờ ờ.” Người đàn ông gật đầu, anh ta cũng không thắc mắc gì nữa mà đã bỏ đi.
Dương Chấn Phong lúc này mới nhấn nút nâng cửa sổ xe, mắt nhìn sang người bên cạnh, hàng chân mày lại giễu cợt giật lên một cái.
Trịnh Mỹ Duyên hết nói nổi với anh ta, cô quay mặt qua trái lơ đi.
Phụ nữ khi giận dỗi quả là mệt, Dương Chấn Phong chẳng biết tính của cô vợ cũ này có giống với Lâm Chi không nhỉ? Tức là dỗ mãi vẫn hờn, dai dẳng khó nguôi.
Xe chạy được một đoạn, Dương Chấn Phong mới lên tiếng giải thích:
“Lên Đà Lạt hôm nay thôi, mai tôi sẽ đưa cô đi Nha Trang liền. Cũng vì đang tiện đường nên tôi ghé Đà Lạt trước, chứ không phải là lừa cô theo tôi đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt, cô vẫn nhìn ra hướng cửa sổ, tâm trạng không vui nhưng cũng không còn tức giận, cô nói: “Bỏ tôi xuống dọc đường cũng được mà, sao anh phải mất công làm gì?”
“Bỏ cô sao được, chân cô… đâu có được như người bình thường.” Nhắc đến chuyện bị mất khả năng đi lại của vợ cũ, anh hơi ngại một chút, vì người như cô ấy sẽ bị tủi thân khi động chạm đến vấn đề đó. Cho nên, trong cách anh nói có phần ngập ngừng.
Lúc trước thì Dương Chấn Phong không như vậy, thích nói là nói, thích động đến lòng tự ái người khác là động. Nay tự nhiên anh đang nói lại phải có sự cân nhắc, cũng không hiểu sao anh không muốn động vô điều có thể khiến Trịnh Mỹ Duyên buồn.
Không chỉ là lúc trước ở trong giai đoạn gần đây, mà còn là khoảng thời gian trước của trước đó nữa. Dương Chấn Phong vẫn thường lăng mạ, sỉ nhục Trịnh Mỹ Duyên đến không tiếc lời. Anh từng nói rõ từ “què” ra với cô mà chẳng hề ngần ngại.
Trong quá khứ Trịnh Mỹ Duyên nhớ lúc bà nội anh Phong còn sống, có lần bà bắt anh vô bệnh viện đón cô về.
Khi đó bà đã mắng cháu trai và giáo huấn:
“Vợ con nó không được như người ta, nó không giống như chị gái con, muốn đến là đến muốn đi là đi. Cái chân nó bị khó khăn, con biết rõ điều đó hơn ai hết…”
Ngày ấy, dù bà có mắng, có bắt cháu trai phải lo lắng cho người vợ tật nguyền, thì anh Phong cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Anh của ngày đó chỉ xem cô như một cái gai trong mắt, chân cô chẳng khác nào là một nỗi sỉ nhục cho thân phận và địa vị của anh ở ngoài xã hội. Cũng vì lẽ đó, khi tham gia bất kỳ buổi tiệc tùng nào, hay bất kỳ cuộc gặp gỡ bạn bè nào, thì anh cũng đều không muốn sự có mặt và xuất hiện của vợ.
Tính khí anh ấy như thế nhưng nay lại thay đổi hẳn. Không những vậy, mà còn có một điều nữa, đó là anh để tâm đến khó khăn đi lại của cô.
Hai hàng mi của Trịnh Mỹ Duyên hạ xuống, một cảm xúc của nỗi buồn tủi bỗng dưng làm đôi mắt cô nhẹ cay. Trong tâm, cô cất lên giọng nói âm thầm: “Nếu năm xưa anh nói lời này với em, thì có lẽ em sẽ lỡ thương anh. Thật may, vì khi đó anh đã không nói. Như vậy em sẽ không thấy khó khăn khi phải vì mẹ ruột mà lợi dụng chồng mình.”
Thời gian trôi qua, nhiều chuyện cũng trôi qua, nhất là từ sau cái ngày mẹ mất, trái tim của cô gái tên Trịnh Mỹ Duyên chứa thêm một vết thương lớn của sự mất mát.
Từ đó, cô lạnh lùng hơn trước, băng giá hơn trước. Không một ai có thể chạm đến tim cô, cõi lòng của cô. Và cũng dĩ nhiên là không có một điều gì có thể dễ dàng khiến cô buồn, khi cô đã dường như chai sạn mọi cảm xúc, khoá chặt lại tâm hồn mình.
Ấy vậy, chồng cũ vừa nói câu đó đã làm giọt lệ trong mắt cô nhẹ lăn xuống. Có lẽ, trong cõi lòng cô vẫn còn lại chút yếu đuối, mỏng mềm mà cô vẫn chưa thể khoá lại được.
Dương Chấn Phong chuyển mắt nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy im lặng không nói gì, thế là đã chịu theo ý anh hay sao? Hay là đã ngủ rồi vậy?
Anh cười, rồi nhìn đường tập trung mà lái xe.