Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 149: Muốn hỏi.

Lâm Chi ngày hôm sau không thấy đến công ty, sếp tổng cũng không thấy đến. Mọi người cho rằng có lẽ họ nghỉ để cùng nhau đi du lịch rồi cũng nên.

Những ai không biết có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng thư ký thân cận của sếp Tổng thì ắt phải biết lý do sếp vắng mặt. Hôm nay, thật ra sếp sẽ đi chi nhánh để kiểm tra hoạt động của chuỗi cửa hàng trên khu vực Đà Lạt. Sếp cũng nói tiện thể muốn thư giãn, nên những việc nào không gấp thì phải dời lại tầm hai ba ngày, và không được làm phiền sếp.

Thư ký nghe theo và đã sắp lại lịch trình cho Tổng giám đốc.

Mấy ngày nay có nhiều chuyện phiền muộn, nên Dương Chấn Phong cũng không muốn động nhiều đến công việc. Bác sĩ dặn anh phải giảm bớt áp lực, nhân dịp này anh sẽ coi như mình đi nghỉ dưỡng vài ngày. Vì thế, anh tự lái xe mà không đi cùng bất kỳ một nhân viên nào cả.

Dương Chấn Phong đang lái xe chạy trên quốc lộ 1A, thì bỗng anh nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng ở phía trước. Chiếc xe đó đậu sát lề đường với một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, ngoài ra thì còn có một người đàn ông, đó chắc hẳn là tài xế.

Dương Chấn Phong thấy nghi ngờ, vì anh không nghĩ là mình sẽ gặp vợ cũ ở đây. Ấy vậy mà chính là cô ta thật.

Dương Chấn Phong cho xe vào lề đường, đậu phía trên chiếc ô tô màu trắng và cách nó tầm 2m. Anh mở cửa xe bước xuống, tiến đến gần chiếc xe màu trắng ấy và cũng là tiến đến gần vợ cũ.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy Dương Chấn Phong thì cũng rất ngạc nhiên. Anh ta có phải là đang theo dõi cô không? Nếu không thì phải rất là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cô cũng đυ.ng trúng anh ta là sao đây?

Lúc Dương Chấn Phong tiến đến, cũng là lúc anh tài xế kia nhanh chóng lên xe, rồi lái chạy đi mất. Anh này có vẻ rất gấp gáp chuyện gì đó, hướng xe đi là chạy ngược lại vào Nam.

Trịnh Mỹ Duyên định quay ra Nha Trang. Nhưng biết làm sao được khi nhà anh tài này có người thân đột ngột mất. Anh đã xin lỗi cô rất nhiều, và xin được trả lại tiền thuê xe chỉ để quay về với gia đình. Bản thân cô thì không muốn trở ngược vào Nam. Với lại, cũng không quá xa nữa là đến Nha Trang, nên cô đã xuống xe để tính chuyện bắt một chiếc khác.

Chỉ là, đúng vào lúc cô đang dừng lại ở đây thì Dương Chấn Phong đột nhiên xuất hiện.

“Cô đi đâu mà sao bị bỏ giữa đường vậy?” Anh thắc mắc hỏi.

Bây giờ tầm hơn 8h30, trời chưa chuyển nắng gắt, dù vậy Trịnh Mỹ Duyên vẫn mở vali để lấy áo khoác mặc vào.

Cô vừa lấy áo vừa trả lời: “Tôi đi nơi tôi muốn, và xuống nơi tôi cần thôi.”

“Cô trả lời tôi rõ ràng quá nhỉ?”

“Anh đang đi đâu thì đi tiếp đi, dừng lại tốn thời gian nói chuyện với tôi làm gì chứ?”

Trịnh Mỹ Duyên lấy điện thoại ra để đặt một dịch vụ xe khác. Cô đang bấm thì bị Dương Chấn Phong giật điện thoại.

“Trả tôi!” Cô với tay lấy và đương nhiên là cô với chẳng được.

Dương Chấn Phong nhìn qua cái là biết vợ cũ muốn đặt xe.

Anh bỏ điện thoại của cô ấy vào túi áo của mình, rồi nói: “Cô muốn ra Nha Trang chứ gì? Không cần phải tốn thời gian đặt rồi chờ xe đến đâu. Tôi đang rảnh nên sẽ chở cô đi, coi như cho cô quá giang!”

“Tôi không…” Trịnh Mỹ Duyên còn chưa nói hết câu, anh ta đã tự ý đẩy xe của cô tiến đến xe của mình.

“Này, tôi tự…”

Cô lại chưa kịp nói thì Dương Chấn Phong đã nhấc cô lên khỏi xe lăn.

“Anh đã hỏi ý tôi chưa mà tự tiện vậy?” Cô nhíu mày khó chịu.

Chồng cũ của cô thì mặc kệ, anh ta thích gì làm đó, chả quan tâm đến ý kiến của ai.

“Cô cúi đầu xuống, tán vô cạnh xe bây giờ này!” Anh bỏ cô vào trong xe, rồi kéo cả dây an toàn cài lại.

“Chấn Phong, anh thật là!”

“Tôi thật là hào phóng phải không? Ngồi yên đó đi. Chờ tôi bỏ vali của cô lên cốp xe, rồi chúng ta lên đường.”



Lâm Chi ở nhà chỉ nằm mãi trong phòng, cô dường như chẳng muốn làm gì.

Mẹ Lâm Chi sờ vào trán của cô thì thấy nóng ran.

Con gái bị sốt nên bà lo lắng: “Chi, ngồi dậy nào! Ngồi dậy mẹ đưa đi viện!”

Lâm Chi lắc đầu, mệt mỏi nói: “Con uống thuốc rồi, lát sẽ hết sốt thôi.”

“Đã uống lâu chưa?”

“Con mới uống thôi.”

Mẹ Lâm Chi vẫn thấy lo: “Đi khám vẫn tốt hơn con ạ, sốt không đùa được đâu.”

“Con không muốn đi, mẹ đừng nói nữa!” Lâm Chi cau có, mày nhíu lại, mắt thì nhắm.

“Con bé này, sao con bướng thế?”

Mẹ nhìn con gái, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Hay mẹ gọi Chấn Phong nhé, nhờ cậu ấy đưa con đi bệnh viện!”

Nhắc đến cái tên này Lâm Chi lại muốn cáu lên: “Mẹ đừng có gọi, mẹ mà gọi là con giận mẹ đấy!”

“Ơ cái con này, mẹ gọi bạn trai con đến thì con phải vui chứ? Khi không cáu với mẹ là sao?”

Bà bỗng có chút hoài nghi: “Mấy hôm nay thấy con lạ lắm, không lẽ hai đứa có trục trặc gì à?”

Lâm Chi không muốn mẹ biết chuyện nên không dám nói thật ra: “Không phải, con bực vì con đang mệt. Với bây giờ đang là giờ làm việc, nên mẹ đừng có gọi anh Phong làm gì.”

Cô vừa nói vừa thở mạnh ra vì người đang kiệt sức vì sốt. Mẹ cô thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Bà đứng dậy đi lấy kẹp nhiệt độ đo cho cô, rồi nhúng khăn ướt đắp lên trán của cô cho giảm sốt.

Khi mẹ đã ra ngoài, Lâm Chi mới thút thít khóc. Là ai chứ cô thì rất muốn gọi điện cho Dương Chấn Phong, để nói với anh là cô đang bệnh, cô đang rất mệt trong người. Nhưng anh có quan tâm gì đến cô nữa đâu chứ? Mấy lời hôm đó nói chẳng khác nào là muốn cắt đứt, chia tay với cô.

Lâm Chi tự nhủ không có Dương Chấn Phong thì mình cũng vẫn có thể sống tốt. Thế nhưng liệu có thật sự là vậy, cãi nhau, giận nhau thôi cũng khiến cô bệnh nằm một chỗ, không gặp anh cô rất là nhớ nhung. Vấn đề là chỉ có cô bi lụy; còn anh, từ sau bữa hôm to tiếng trong phòng ý tưởng, thì đến một cái tin nhắn hay điện thoại gọi cho cô cũng không có.

Anh giận cô, phớt lờ cô, trong khi chính cô mới là người có đầy đủ lý do để cư xử như vậy.

“Em đã làm cái gì sai mà anh phũ với em?” Lâm Chi đưa cánh tay lên gác qua đôi mắt, sụt sùi khóc.

Tuy con gái tỏ ra cáu kỉnh nếu mẹ gọi cho người yêu, nhưng bà nghĩ lén nó gọi thì nó cũng đâu có biết. Bạn trai có bận hay không thì là một chuyện, bà báo vẫn cứ báo. Yêu nhau thì phải quan tâm nhau mới đúng chứ?



Dương Chấn Phong đang lái xe thì chuông điện thoại của anh vang lên. Anh gắn chiếc phone có kết nối bluetooth vào tai rồi nhận cuộc gọi.

“Dạ con nghe thưa cô.”

Người bên đầu dây nói gì đó mà Trịnh Mỹ Duyên lại thấy Dương Chấn Phong có vẻ không vui.

“Cô chăm sóc cho cô ấy nhé, giờ con đang đi công tác nên không thể tới được.”

Anh nói xong thì lắng nghe bên đầu dây đáp lại, sau đó anh mới nói tiếp: “Dạ vâng, con hiểu.”

Dương Chấn Phong nhấn tắt cuộc gọi này, rồi nhấn gọi sang một số khác. Đó là số của Lâm Chi.

Trịnh Mỹ Duyên đang ngồi ở ghế trước, kế bên chồng cũ, nên cô có thể thấy anh đang gọi cho ai trên màn hình điện thoại.

Dù Dương Chấn Phong đã đích thân gọi tới, nhưng Lâm Chi cũng không nhận máy của anh. Cô ấy đã tắt máy.

Dương Chấn Phong nhíu mày, anh tháo luôn tai nghe bỏ xuống mà không buồn nhấn lại lần thứ hai để gọi.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn sang anh một cái rồi cô chuyển mắt nhìn về phía trước, giọng cất nhẹ lên: “Nếu anh cũng có chuyện cần phải về lại, thì cho tôi xuống một chỗ nào đó là được.”

“Ai nói với cô là tôi có chuyện cần phải về lại?”

“Vợ anh đang bệnh mà phải không? Anh lo cho cô ấy thì hãy về đi!”

Dương Chấn Phong nhìn qua Trịnh Mỹ Duyên một cái, rồi nói: “Tôi chưa có lấy vợ nào ngoài cô đâu, nên đừng có đoán bừa.”

Trịnh Mỹ Duyên hạ nhẹ đôi mắt, cô trầm lặng vài giây rồi chầm chậm quay sang nhìn Dương Chấn Phong.

Những gì anh ấy nói là thật sao? Cô đã không hề nghĩ… đến giờ này… anh vẫn chưa kết hôn.

Năm đó, chẳng phải vì yêu thích Nguyễn Thùy Lâm Chi mà anh càng mạnh mẽ, kiên quyết hơn trong việc muốn ly hôn với cô sao? Cho dù bà nội có dùng lý do bệnh đau để ngăn cản, thì ý muốn loại cô ra khỏi nhà họ Dương của anh vẫn rất quyết liệt kia mà? Vậy thì tại sao khi cô đồng ý toại nguyện cho anh, thì anh lại không đi bước nữa?

Cô quay mặt lại, mắt hạ thấp, trong lòng có những điều nghĩ suy, rồi cô khẽ hỏi một câu:

“Tai nạn năm đó có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của anh trong chuyện vợ chồng không?”

Vụ tông xe năm xưa vẫn luôn khiến cô ray rứt trong lòng. Tuy chẳng phải cô trực tiếp chủ mưu, trực tiếp gây ra, nhưng vì cô có dính líu đến nhà họ Trịnh nên lòng cô vẫn thấy tội lỗi.

Dương Chấn Phong cười nhẹ, anh nói: “Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không bị cái chuyện như cô hỏi đâu. Nhưng nhắc đến tai nạn thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi đấy.”

“Anh muốn hỏi gì?”

“Hỏi là vào cái thời điểm tôi đang thập tử nhất sinh, thế mà vợ tôi tại sao lại không vô bệnh viện thăm chồng vậy?”

Câu hỏi đó làm Trịnh Mỹ Duyên lại quay sang nhìn Dương Chấn Phong, vô tình cũng là lúc anh quay qua nhìn cô.

Ánh mắt đó của chồng cũ hiện lên một chút ý cười, nhưng điều ấy lại khiến cô có cảm giác rất lạ. Bởi vì, hơn ba năm về trước, anh rất ghét cô, sẽ không hề muốn thấy cô xuất hiện ở bệnh viện đâu.

Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt mình xuống, như đang muốn né đi ánh nhìn của chồng cũ. Cô yên lặng, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.

Dương Chấn Phong hé răng cười, anh biết ngay là sẽ không trả lời mà. Cái năm ấy, chắc là làm chuyện gì đó mờ ám nên mới biệt tăm khi anh đang nằm viện, và cũng có thể là bỏ nhà theo nhân tình. Chuyện này cũng là lẽ dễ hiểu thôi.

Đang lúc Dương Chấn Phong suy nghĩ cho kiểu lý giải của mình, thì Trịnh Mỹ Duyên cất tiếng nói: “Năm đó, tôi có vô bệnh viện. Lúc ấy anh đang hôn mê, và tôi thì cũng chỉ có thể nhìn anh nằm trên giường bệnh, mà không làm được gì khác.”

Giọng cô ấy nói nghe nhẹ nhàng, xen lẫn một chút gì đó của sự xót xa.

Cô ấy có đến thăm anh thật sao? Vậy sao nhà anh không một ai nói cho anh biết là cô ấy đến, thay vào đó chỉ nói rằng cô ấy không hề quan tâm gì đến anh mà đã bỏ đi.

Cửa sổ được xe được hạ hé ra một chút. Làn gió của tạo hoá khẽ luồn vào khe cửa hẹp, từng đợt nâng bay những sợi tóc đen của Trịnh Mỹ Duyên.

Dương Chấn Phong nhìn vợ cũ, tóc của cô ấy bay phất phơ ra sau. Từ lúc anh gặp lại Trịnh Mỹ Duyên đến bây giờ, mái tóc của cô ấy vẫn luôn là một màu đen óng ả, không một chút nhuộm màu, cũng không một chút cháy nắng.

Khuôn mặt đó, góc nghiêng đó, cả mái tóc đó đều cho anh một cảm giác thân quen, nhưng trong đầu anh vẫn không thể hình dung ra được phần ký ức đã mất đi.

“Tại sao tôi lại không nhớ ra cô? Cô đã từng là người vợ như thế nào bên cạnh của tôi?”

Anh thầm hỏi trong lòng, đôi mắt chuyển về phía trước.