Khi Lâm Chi hỏi Dương Chấn Phong mới nhận ra là mình đã lỡ lời nói điều gì.
Cốc nước đổ không thể thu nước lại được, thì lời nói cũng giống như vậy. Anh cũng không hiểu vì sao mình bỗng dưng nhắc đến tên của vợ cũ nữa.
“Mỹ Duyên là bạn của anh.”
Anh nhìn vào mắt cô để nói chứ không né tránh, vì bây giờ giữa anh và vợ cũ họ Trịnh cũng có thể xem như là quan hệ bạn bè, nói cho Lâm Chi nghe thế cũng không có gì là sai, hay là gian dối.
“Anh có bạn là nữ từ khi nào mà em không biết?” Lâm Chi hoài nghi, hỏi.
“Bạn khác giới của anh rất nhiều, anh là người phải có quan hệ rộng kia mà, em hỏi câu đó thì có ngớ ngẩn lắm không?”
“Thế em muốn biết hết số bạn bè đó, họ là ai, tên là gì thì anh có nói cho em biết không?” Thái độ Lâm Chi trông rất gay gắt, cách cô nhìn hay nói cũng như muốn anh phải khai ra hết mọi chuyện cho cô biết.
Dương Chấn Phong hơi cúi đầu, thở ra một hơi dài, tầm mắt của anh sau đó mới nâng lên: “Nếu em có cái tính truy xét này thì em không thể tiếp tục là người phụ nữ bên cạnh anh được, lại càng không thể trở thành con dâu của nhà họ Dương. Anh không muốn khi cưới vợ về, lúc có xích mích thì lại phải chuẩn bị trí nhớ để khai báo danh sách bạn bè cho cô ấy.”
Dương Chấn Phong nói rồi đi ngang qua Lâm Chi, đứng kế bờ vai cô, anh nói tiếp: “Anh thấy chúng ta nên tạm cho nhau một thời gian để suy nghĩ. Chuyện công việc nếu em mệt mỏi quá cần nghỉ xả stress, anh sẽ duyệt phép năm cho em nghỉ. Còn nếu em vẫn có ý định muốn nghỉ hẳn, thì anh cho thêm một tuần nữa để em suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Vì một khi anh đã hạ bút ký… thì em đừng có mà hối hận!”
Mắt của Dương Chấn Phong chuyển qua phải nhìn Lâm Chi một cái, sau đó anh lạnh lùng đi tới phía trước mở cửa bước ra ngoài.
Mấy lời nói vừa rồi chẳng khác nào là Dương Chấn Phong đang cảnh cáo Lâm Chi. Lúc trước, cô ấy rất ngoan, rất biết điều, biết cả chừng mực của mình. Tuy nhiên, quen nhau lâu dần anh lại thấy cô ấy dần ngang ngạnh và bướng bỉnh, lại cộng thêm cái tính dò xét, dò hỏi anh như hỏi cung thì anh không có ưng ý một chút nào hết.
Lâm Chi dạo gần đây cũng không hiểu nổi mình nữa, cô thường xuyên bị mất ngủ, người lúc nào cũng uể oải mệt mỏi. Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều trong chuyện tình cảm, nên thể trạng cơ thể vì vậy mà suy kiệt theo.
Nghe mấy lời nói kia của Dương Chấn Phong, Lâm Chi càng thêm đau lòng. Cô bỏ đi ra khỏi phòng với cặp mặt đỏ hoe, có nhân viên vô tình nhìn thấy lại ngạc nhiên không biết cô ấy bị làm sao.
“Chú Đạt, cô này hình như bị sếp chửi dữ quá mà khóc hay sao ấy?” Cậu nhân viên bảo vệ mới vô làm được hai ngày, thấy Lâm Chi ra cổng nên hỏi.
Chú Đạt ngược lại là nhân viên bảo vệ làm ở đây đã nhiều năm, nên ông vốn biết về Lâm Chi: “Khóc thật chứ hình như gì? Mà ai nói với chú mày là người ta bị sếp chửi?”
Anh bảo vệ gãi gãi sau gáy, xong thì kéo lại cái nón rồi nói: “Nãy con có đi nhiều chuyện với vài chị trong văn phòng, mấy chị đó nói bữa nay ông Tổng họp chửi tơi tả cả đám, nên con mới đoán vậy.”
Ông chú Đạt cười nhạt: “Ông Tổng công ty này chửi ai, chứ cái cô vừa rồi là không đâu?”
Anh bảo vệ trẻ ngạc nhiên: “Ủa, sao vậy chú?”
Ông Đạt nói toạc ra cho cậu này nghe: “Thì là bồ mà! Chửi ai lại đi chửi bồ sao được?”
Cậu trẻ lại thêm ngạc nhiên, liền sấn tới hỏi nhỏ: “Ủa, bồ thật hả chú?”
“Ơ, thế tao xạo mày làm gì?”
Ông Đạt nói rồi đẩy anh chàng bảo vệ này ra xa một chút: “Mày né ra coi, trời đã nóng mà còn sáp sáp vô tao nữa hả!”
Anh bảo vệ tỏ ra cái mặt hơi chán chường: “Haiii, vậy mà con tưởng cô đó chưa có bồ, tính tán nữa! Nghe chú nói con tắt hi vọng luôn rồi!”
Ông Đạt nghe mà mắc cười: “Mày mà đòi tán cô đó à? Nhìn lại mình đi con! Thân như con nhái, da thì đen xì, mỏ thì nhọn, răng thì vàng khè, hút thuốc lá cho cố vô miệng mồm hôi rình. Ở đó mà đòi tán người ta sao?”
“Trời ơi, chú! Tại nhà con nghèo thôi, chứ con mà giàu thì con cũng đẹp trai sáng láng vậy!” Anh ta cầm cái đuôi cà vạt của đồng phục bảo vệ vừa nghịch vừa nói.
“Chu cha, dữ vậy sao? Nhưng tao thấy chả có liên quan gì đến giàu nghèo đâu, xấu thì chịu xấu đi cho rồi!” Ông Đạt trêu.
“Chú này, con cũng đâu tệ đâu mà chú chê hoài! Sau này con lấy vợ đẹp cho chú sáng mắt ra!”
Ông Đạt nghe mà chỉ buồn cười chứ chẳng thấy cậu trai này có cái tiền đồ gì để mà lấy vợ đẹp.
“Mày muốn có vợ đẹp như bồ của ông Tổng thì mày phải khá! Chứ con gái bây giờ không phải tán vài câu là người ta chịu theo. Không tiền thì nhiều cái phiền nó đến lắm!”
Anh bảo vệ gật gật sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ của chốt bảo vệ, mặt hơi đăm chiêu: “Nhưng sao cái cô đó khóc vậy chú nhỉ? Nãy nhìn thấy thương ghê!”
“Hờn người yêu chứ gì?”
“Sao chú biết hờn?” Anh ta quay lại, hỏi.
“Nãy tao đi ngang qua phòng ý tưởng chợt nghe tiếng hai người họ cãi nhau. Tao không dám đứng lâu, nhưng nhiêu đó cũng đủ biết là cô này hờn dỗi ông Tổng.”
“Cãi gì thế chú, mà sao chú không dám đứng lại nghe? Gặp con là…”
“Là cái đầu mày!” Ông Đạt cốc cho cái lên đầu anh bảo vệ.
“Là đuổi việc mày luôn thì có! Cái ông chủ công ty này nổi tiếng khó chịu. Mày mà để ông ta thấy mày đứng ở ngoài thôi, không cần biết vô tình hay cố ý thì cũng đã xong đời mày rồi. Lương ở đây ngon, cao, nhưng dễ bị đuổi cổ lắm à!”
Anh bảo vệ xoa đầu, mặt hơi nhăn: “Gì căng vậy chú?”
“Thật chứ căng gì? Mấy cái chuyện tao nói với mày thì mày nghe thôi, chứ đừng có đi bà tám với những người khác đó. Không là coi chừng tao nhá!”
“Dạ, con biết rồi mà!”
Ông Đạt cầm lấy ly trà uống sau đó thì đi ra ngoài. Anh bảo vệ lẽo đẽo theo thì lại bị cốc cho một cái.
…
Dương Chấn Phong trong nửa buổi làm việc còn lại thì rất là khó ăn ở. Anh ta bực dọc suốt. Đập bàn, đập bút thì thôi rầm rầm.
Công việc ai vô báo cáo cũng muốn toát mồ hôi. Khổ ghê vậy! Chúng cái tháng doanh thu đi xuống, mà lại chúng cái đợt sếp Tổng đang trục trặc với cô người yêu. Anh ta không trút lên hết cái đám thớt này mới lạ.
“Giận cá chém thớt quá đi thôi!”
Cô thư ký thầm nói rồi thở dài chán nản, cô ôm đóng tài liệu bị ném cho mang đi xử lý lại.
Anh bảo vệ mới vô làm đang đi vòng quanh kiểm tra thì thấy sếp Tổng ra về.
Anh ta trầm trồ, nhìn, sau đó thấy chú Đạt thì chạy tới hỏi: “Chú, anh kia làm cái chức gì mà con thấy đi làm lái xe sang quá vậy?”
“CEO đó ba!” Ông Đạt kéo dài chữ cuối.
“Hả!!! CEO là cái anh đó á?” Anh bảo vệ kinh ngạc, tròn mắt lên.
“Chứ sao! Hôm qua mày thấy rồi mà cũng không biết à?”
“Sao con biết chứ, có ai nói đâu? Mà anh ta trông trẻ vậy sao chú kêu bằng ông?”
“Ông trong từ ông chủ, người ta là chủ thì gọi thế thôi! Không lẽ mày gọi anh chủ hả?”
Chiếc xe ô tô của Dương Chấn Phong rời khỏi bãi đậu xe, anh bảo vệ nhìn theo: “Chú nói cũng đúng, gọi anh chủ thì nghe hơi kỳ. Nhưng nhìn CEO đẹp trai vậy hèn gì khối cô mê là phải?”
Ông Đạt cũng nhìn theo chiếc ô tô rồi nói: “Cố CEO của công ty này đẹp trai nên con cái giống ông ấy.”
“Nhờ gen đẹp chú nhỉ?” Anh bảo vệ nhìn ông Đạt.
“Ừm, mà ông chủ Phong này cũng giống cố CEO lắm! Cái cặp mắt y chang luôn! có điều ông cha thì hiền hơn, ông con thì khó tính cực.”
Anh bảo vệ kia nghe xong thì tay gãi chiếc cằm: “Con nghe nói ông chủ Phong cũng hơn 30 rồi mà chưa có vợ à chú? Có phải do khó tính nên kén chọn quá chăng?”
“Có vợ lâu rồi ông nội! Nhưng anh ta ly hôn rồi. Nghe đồn là vợ xinh gái lắm à, nhưng vẫn bỏ là bỏ đó.” Ông Đạt nói, tay phủi con ruồi đang bay vo ve.
Anh bảo vệ nghe xong cảm thán bằng một bài ca vọng cổ: “Trời ơi, người thì mong có vợ đẹp lại chẳng có, ế muốn rụng hoa, rụng nụ. Người thì có mà lại bỏ. Ông trời thật bất công!”
“Bụp!”
Ông Đạt cú cho phát, cái nón đang đội sụp xuống che cả cặp mắt.
“Ở đây không tuyển ca sĩ nha, lo đi kiểm tra khu đằng sau đi kìa!”
Anh bảo vệ sửa nón lại rồi đi, nhưng cái miệng thì vẫn lẩm bẩm hát.