Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 147: Cái tên của một phụ nữ.

Hôm nay, các trưởng bộ phận của công ty X đều khẩn trương đến phòng họp theo lệnh từ CEO.

Cuộc họp được yêu cầu để giải quyết tình hình doanh thu đang xuống thấp của công ty.

Mọi người ngồi vào ghế, đợi khi Tổng giám đốc Dương Chấn Phong bước vào thì tất cả đều đứng dậy.

Dương Chấn Phong ngồi xuống ghế dành riêng cho mình, kế bên anh là thư ký.

Anh chớp mắt, giọng lạnh lùng hỏi: “Trưởng phòng của phòng ý tưởng đâu rồi?”

Người bị sếp Tổng hỏi chuyện là phó phòng của phòng ý tưởng, anh ta thưa lại: “Dạ, chị Lâm Chi xin phép vắng vì thấy trong người không được khoẻ ạ!”

Dương Chấn Phong quay sang thư ký: “Trưởng phòng Chi có báo trước xin vắng họp không?”

“Không thưa sếp.”

Câu trả lời của thư ký đã khiến cho ánh mắt của sếp lớn toả ra khó chịu.

Anh nhân viên phó phòng sau đó phải mở cửa phòng họp đi ra ngoài.

Bên bộ phận ý tưởng trưởng phòng vắng mặt lại không báo trước. Dương Chấn Phong chỉ một câu liền đuổi người ra ngay, không cần lý do hay lý trấu gì thêm.

Điều này làm gia tăng sự căng thẳng cho những người còn lại. Hôm nay cho gọi họp thì kiểu gì cũng bị nghe chửi, nhưng vì có thêm sự vắng mặt của Lâm Chi mà họ lại càng bị sếp trút giận và chửi tơi tả hơn nữa.

Chỉ là, ai nấy đều có sự thắc mắc không hề nhỏ. Trong công ty, ai cũng ngầm biết Nguyễn Thùy Lâm Chi là người yêu của sếp Tổng. Sếp không cưng cô ta như cưng trứng thì thôi, nay đột nhiên lại làm khó cho bên phòng ý tưởng thì thật kỳ lạ.

Rốt cuộc, trong chuyện này có ẩn tình gì? Phải chăng sếp đã chán cô người yêu này, quan hệ của họ rạn nứt rồi hay sao?

Có tin đồn sếp sẽ cho Lâm Chi lên thay cho vị trí phó giám đốc, nhưng nếu câu trả lời kia là đúng thì có khác nào là cô ta đã bị thất sủng cơ chứ. Đã thế thì những người muốn lấy lòng, nịnh bợ Lâm Chi ắt là phải suy nghĩ lại rồi.

Phó phòng ý tưởng quay về báo cáo lại cho Lâm Chi nghe những gì đã xảy ra ở phòng họp.

Lâm Chi bóp chặt cây bút bi đang cầm trong tay, cô không nhìn phó phòng nhưng ánh mắt lại chẳng nhẹ nhàng.

“Không họp thì thôi vậy, mặc kệ chuyện đó đi! Tôi sẽ xin về nửa ngày, việc còn lại ở đây nhờ anh thay tôi xử lý!”

“Vâng cứ để tôi lo, chị về nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!”

“Ừm, cảm ơn anh!”

Phó phòng nói xong thì mở cửa đi ra. Nhưng anh chợt giật mình vì thấy sếp Tổng đang đứng ở ngoài.

“Dạ sếp!” Anh cúi chào sau đó thì vội đi.

Lúc này, đã là giờ nghỉ trưa nên phòng ý tưởng đều chẳng còn ai ở lại.

Lâm Chi đang lướt kiểm tra email, hoàn tất việc này xong là cô sẽ về. Cô đang tập trung làm, thì Dương Chấn Phong bước vào, rồi đột nhiên đoạt lấy chuột máy tính.

Anh đứng sau ghế của cô, người hơi khom xuống, mắt nhìn vào màn hình, ngón tay thì bấm lưu nhanh chóng những trang Lâm Chi đang mở, sau đó anh tắt máy tính đi.

“Anh đang làm gì vậy, tôi còn chưa xử lý xong công việc?” Lâm Chi nhìn màn hình, bức bối nói.

Dương Chấn Phong đưa miệng ghé gần tai cô, rồi nói thỏ thẻ: “Anh là không muốn cho em xử lý nữa.”

Lâm Chi nghe xong đã quay mặt lại, gò má liền bị môi Dương Chấn Phong chạm vào. Cô tức, đẩy ghế ra để đứng dậy.

Dương Chấn Phong nắm lấy cánh tay cô, rồi anh một thế ngồi vào chiếc ghế cô vừa mới đứng lên, còn cô lại bị kéo mà phải ngồi lên đùi của anh.

Chiếc ghế di chuyển ra xa bàn làm việc một chút, do có chân bánh xe nên ghế dễ di chuyển khi có lực tác động.

Dương Chấn Phong ôm Lâm Chi không cho cô đứng dậy dù cô có cục cựa thế nào.

“Đây là phòng làm việc, anh ý tứ giùm đi!” Cô không thèm nhìn mặt sếp Tổng mà ngoảnh qua một phía khác để nói.

Lâm Chi dỗi hờn chuyện của Nguyễn Thị Mơ nên Dương Chấn Phong biết rõ tại sao cô ấy phản ứng như vậy. Lâm Chi là người rất hiền dịu, rất ngọt ngào, nhưng khi cô ấy ghen thì không dễ gì mà dỗ dành.

“Lúc anh hôn em ở phòng làm việc của anh thì sao? Lúc đó, em có muốn anh phải ý tứ không?”

Lâm Chi vẫn chả thèm ngoảnh mặt lại: “Có!”

Cô ấy nói thế làm Dương Chấn Phong thấy bực mình.

“Công ty này là của tôi, tôi không thích ý tứ thì em tính sao đây hả?” Anh đưa tay đẩy khuôn mặt xinh đẹp tròn trịa của Lâm Chi quay lại hướng mình.

Lâm Chi gạt tay anh ra, khó chịu nói: “Công ty là của anh, nên anh muốn ôm ai trong này thì ôm, hôn ai trong này thì hôn chứ gì? Sếp bá đạo, ngang ngược, muốn làm gì thì làm, tôi là phận nhân viên bé nhỏ nào có dám tính sao với sếp chứ?”

Cô sau đó đã đứng dậy khi thoát được ôm ấp của Dương Chấn Phong: “Tôi xin nghỉ nửa ngày, nên giờ là lúc tôi phải về rồi, xin phép sếp!”

Cô quay người chuẩn bị bước đi thì bỗng quay lại nói: “À, còn đơn xin nghỉ việc của tôi, mong sếp duyệt chứ đừng có xé vứt rác nữa, mà nếu không thì tôi cũng sẽ tự nghỉ theo thời gian đã báo trước.”

Cô nói dứt câu xong chân liền bước đi.

“Chi, em đứng lại đó!”

Dương Chấn Phong gọi, nhưng cô ấy chả nghe lời. Anh tức giận, đường chân mày hai bên nhíu xuống.

Lâm Chi vừa chạm tay vào cửa đã bị kéo quay nhanh người lại.

“Ai cho em về, anh không duyệt cái phép nửa ngày, cũng không duyệt cái đơn thôi việc nghe chưa? Suốt ngày cứ đòi nghỉ thôi, em làm việc theo cảm tính như thế đó hả?”

Lâm Chi rút tay mình ra, nhưng cổ tay cô tức khắc bị anh chụp nắm chặt lại.

“Đừng có dỗi nữa, anh mệt với cái dỗi hờn này của em quá đi! Bình tĩnh lại một chút, rồi nghe anh nói, nghe anh giải thích được không Chi?”

Lâm Chi ứa nước mắt, lúc này mọi dồn nén mới để lộ ra ngoài: “Anh muốn nói cái gì nữa? Em tận mắt thấy anh ôm hôn cô gái khác trong phòng làm việc, chính em đã tận mắt thấy thì anh còn giải thích gì đây? Mọi lời nói chỉ là để bao biện thôi.”

Dương Chấn Phong xót xa, lại ưu buồn nhìn cô với đôi mắt đang toát lên năm phần bực bội: “Anh là người hay bao biện lắm hả Chi? Anh yêu em hơn ba năm nay, anh đối với em thế nào mà em lại có suy nghĩ như vậy? Mắt em thấy, nhưng em có hiểu rõ sự tình bên trong không?”

Lâm Chi đầy hờn tủi nhìn thẳng vào mắt của Dương Chấn Phong, lệ lăn xuống, cô nói: “Em hiểu chứ! Em hiểu là anh bắt cá hai tay, anh ham muốn phụ nữ khác, em đã khiến anh phát chán rồi có đúng không?”

Dương Chấn Phong nhíu sâu cặp lông mày: “Chi à Chi! Sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Mỹ Duyên chỉ cần nghe sơ là biết anh bị gài bẫy, còn em một chút nghĩ như thế cũng không là sao? Rốt cuộc từ khi quen nhau đến bây giờ em có tin anh không hả?”

Câu hỏi của anh nghe thật rõ ràng, ấm ức với người yêu cũng rất rõ ràng. Nhưng bức bối quá, lại nói quá nhanh mà vô tình anh nhắc đến cái tên Mỹ Duyên. Nghe cái tên mỹ miều đó ai cũng sẽ biết là tên của một người phụ nữ.

Đôi mắt Lâm Chi bật lên tia ngỡ ngàng, đến cái cười cũng đầy sững sờ, kinh ngạc.

Ngoài Nguyễn Thị Mơ thì lại còn có một người con gái khác đang chen chân vào cuộc tình của cô? Cô còn chưa kết hôn mà đã như thế này rồi sao?

“Mỹ Duyên… là ai?” Lâm Chi cất giọng hỏi.