Tiễn Hoa gia đại tỷ đi, hai người tiếp tục ăn điểm tâm. Không biết vì sao, bầu không khí dường như trở nên hơi khác biệt, chủ yếu vẫn là do thần sắc của Hứa Nam Nghị, cổ cổ quái quái, ẩn nhẫn bên trong lộ ra ý vị phức tạp, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
"Chuyện tu sửa nhà, ngươi có ý nghĩ gì không?" Hoa Xướng Vãn suy nghĩ một chút rồi mới nói, cải thiện điều kiện cư trú là rất quan trọng đó.
"Không, ngài cứ làm chủ là được." Hứa Nam Nghị lắc đầu, cảm thấy loại chuyện này làm gì có phần của hắn.
"Vậy ta sẽ mời công tượng tới sửa, sớm sữa thì có thể sớm được ở." Hiện tại nhà này đã quá rách nát khiến nàng cực kì ghét bỏ, nhưng mà cho dù là sửa xong, nàng cũng tính toán sẽ xây một tòa khác. Dù sao thì kế hoạch của nàng cũng không phải là xây một căn phòng không thôi.
"Ngài tính sửa tới trình độ nào? Nếu như phá đi xây lại thì mấy ngày tới chúng ta sẽ ở nơi nào?" Hứa Nam Nghị tương đối lo lắng, ngoại trừ vấn đề tiền tài thì lại chính là vấn đề cư trú.
Hoa Xướng Vãn nghĩ nghĩ, cũng đột nhiên nói ra: "Ngươi có thể đừng dùng kính ngữ hay không, ngài ngài cái gì, không cảm thấy quá xa lạ sao?"
Hoa Xướng Vãn cảm thấy hai người sẽ phải ở cùng một chỗ sinh hoạt thật lâu, nếu như luôn luôn dùng ngữ khí xa cách như thế để trò chuyện thì cũng quá mất tự nhiên rồi.
"Ngài là chủ tử, ta là hạ nhân, phải nói như vậy mới đúng." Hứa Nam Nghị cúi đầu, tự giác kính cẩn nghe theo, nhưng mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt Hoa Xướng Vãn lại khiến nàng cảm giác không phải như thế.
Cho dù là biểu hiện kính cẩn nghe theo kia, hay là sự hèn mọn trong lời nói, đều khiến Hoa Xướng Vãn cảm thấy ngạo khí của người này vẫn còn đang nội liễm ở trong lòng, thực chất bên trong không có chút vẻ tiện nô mà một nô ɭệ nên có, ngược lại còn lộ ra một hương vị tôn quý rất nhỏ.
"Hạ nhân? Ngươi cảm thấy ngươi là hạ nhân?" Ngữ khí Hoa Xướng Vãn đầy trêu đùa, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá trên thân Hứa Nam Nghị, nhìn Hứa Nam Nghị đến mức hắn hơi mất tự nhiên.
"Không quan trọng là cảm thấy hay không cảm thấy, ta chính là hạ nhân, chẳng lẽ không đúng sao?" Hứa Nam Nghị bị nhìn đến mức có hơi nôn nóng, lúc hỏi lại, âm thanh còn đề cao lên mấy độ.
"Hạ nhân không phải đều nên nghe theo chủ tử sao, chủ tử bảo làm cái gì liền phải làm cái đấy. Nếu như ta muốn ngươi thị tẩm thì ngươi cũng có thể làm sao?" Lời này của Hoa Xướng Vãn rõ ràng là đang nhạo báng Hứa Nam Nghị, ai bảo nam nhân này chú trọng danh tiết cơ chứ?
Nghe lời này, Hứa Nam Nghị quả nhiên liền đổi sắc mặt, trợn tròn tròng mắt nhìn về phía Hoa Xướng Vãn, giống như là muốn kiếm ra chút gì đó từ sắc mặt của nàng. Là trò đùa, hay là nghiêm túc? Nhưng cuối cùng chỉ thấy được vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra chút thần sắc khác biệt nào.
"Ngài nói đùa, tư sắc của ta như vậy, có chỗ nào khiến ngài vừa mắt chứ?" Hứa Nam Nghị lo lắng bất an, cuối cùng chỉ lựa chọn coi câu nói này như là trò đùa. Bởi vì trong lòng hắn, đây cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, chỉ là ngoại trừ đùa giỡn cũng còn có một số thứ gì đó khác.
Hoa Xướng Vãn cũng từng nói ra yêu cầu tương tự, thậm chí còn muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh để bức bách hắn. Thế nhưng lúc hắn kháng cự, bài xích hay thậm chí là chán ghét, càng thậm chí hơn là khi tất yếu hắn sẽ lấy cái chết ra chống đỡ, nhưng giờ này phút này đối mặt với vấn đề giống như lúc trước, hắn lại cảm giác có chút thay đổi, mặc dù cũng đang dùng một phương thức khác để cự tuyệt, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn hàm sự bất đắc dĩ và tự giễu, lại làm cho hắn có cảm giác rất kinh ngạc, luôn cảm thấy có nhiều thứ đã trở nên khác biệt!
Hứa Nam Nghị không dám suy nghĩ sâu xa, hoặc cũng là vì hắn đang ở trong tình trạng tỉnh tỉnh mê mê, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Nhưng khác biệt chính là khác biệt, thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng cũng đã nở hoa kết trái, vì vậy mà sinh.
"Ta thật ra không cảm thấy ngươi xấu, hơn nữa lên giường tắt đèn, tướng mạo như thế nào cũng không thấy rõ, ngươi nói có đúng hay không?" Hoa Xướng Vãn là từ hiện đại tới đây, cho dù còn chưa làm gì, nhưng ngôn từ trêu chọc này tuyệt đối không phải thứ cổ nhân có thể sánh được. Chỉ một câu, nhanh như chớp khiến Hứa Nam Nghị đỏ mặt, cũng không biết là vì tức giận hay là xấu hổ.
Nắm đấm của Hứa Nam Nghị đã bắt đầu nắm chặt, mặt đỏ lên vì tức giận. Người này, người này tại sao có thể nói như vậy, thật sự là, thật sự là quá đáng!
"Ngươi, ngươi vô sỉ!" Hứa Nam Nghị từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của Hoàng gia, làm gì có được nói ra lời nào thô tục như vậy. Câu vô sỉ này, có lẽ cũng chính là cực hạn của hắn.
"... Ha ha ha!" Hoa Xướng Vãn đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức liền bật cười ha ha, tiếng cười cực kì thoải mái, tâm trạng hiển nhiên cũng không tệ. Đột nhiên lại có một chút hảo cảm với xã hội nữ tôn nam ti này, hoặc là cũng có thể dùng từ như cá gặp nước để hình dung, ai bảo nàng luôn luôn có chút hung hăng cơ chứ?
Dù ở bất luận xã hội nào thì người có năng lực cũng đều sẽ được sống tốt, nhưng ở xã hội này, dù trên thân Hứa Nam Nghị khiến nàng cảm nhận được cảm giác khác biệt hoàn toàn so với các nam nhân phong tình, tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, trong trắng dịu dàng ngoan ngoãn khác, mà cũng ngay trong nháy mắt này, Hoa Xướng Vãn đột nhiên cũng ý thức được nữ nhân trong xã hội này có một tinh thần trách nhiệm rất đặc biệt.
Cưới một nam nhân thì phải phụ trách với hắn, chăm sóc hắn, bảo hộ hắn, mà Hứa Nam Nghị mặc dù không phải phu lang nàng cưới hỏi đàng hoàng nhưng trên danh nghĩa thì cũng đã thuộc về nàng. Dù chỉ là một người mang thân phận nô ɭệ, nhưng cũng là người của nàng, nàng cũng nên thiện đãi hắn một chút.
"Ngài còn nói không nói chuyện nhà?" Hứa Nam Nghị bị tiếng cười của nàng làm tức giận, trợn tròn tròng mắt nói sang chuyện khác.
"Ngươi đây là thẹn quá hoá giận hả? Tính cách này đúng là thú vị hơn một chút so với lúc dịu dàng ngoan ngoãn đó. Nếu bản tính đã như thế thì cần gì phải ngoan ngoãn nữa, đúng là khiến người ta nhìn rất hư giả, ngươi nói có đúng hay không?" Hoa Xướng Vãn sau khi nghĩ thông suốt thì liền không muốn giữ khoảng cách với Hứa Nam Nghị nữa, cho nên lúc này mới dùng một chiêu khích tướng, để Hứa Nam Nghị có thể sinh động hơn chút, như vậy mới hẳn là chân thật nhất.
Hứa Nam Nghị há miệng muốn phản bác, nhưng lập tức liền trở nên trầm mặc. Cái Hoa Xướng Vãn nói cũng là thứ ở trong lòng hắn, bất luận lúc trước hay là hiện tại, hắn đều sống trong lớp ngụy trang, trước kia là bởi vì thân phận hoàng tử, mà bây giờ thì là bởi vì thân phận nô ɭệ.
"Ngài cần gì phải nói chuyện như vậy, chẳng lẽ ngài cũng sống chân thực lắm sao?" Hứa Nam Nghị thừa nhận mình sống dối trá, nhưng có bao nhiêu người có thể sống chân thực được đâu. Bất luận thân phận như thế nào thì luôn luôn cũng cần có chuyện ứng đối, là vì mưu quyền đoạt thế hay là ứng đối với âm mưu quỷ kế cũng được, thậm chí là vì tham sống sợ chết ân cần nịnh nọt, luôn luôn không thể sống chân thực lại tự tại như vậy.
"Chí ít thì giờ này khắc này ta là chân thật nhất." Hoa Xướng Vãn rất dễ dàng hiểu được thâm ý bao hàm trong lời nói của Hứa Nam Nghị, nhưng cũng không phải hoàn toàn thừa nhận, chí ít phần lớn thời gian của nàng đều sống cực kì chân thực, mà phần chân thực này, nàng cũng nguyện ý bày ra trước mặt Hứa Nam Nghị.
Lần này Hứa Nam Nghị đã thật sự trầm mặc, hơi cúi đầu suy tư, một hồi lâu sau mới nói: "Ta tưởng ngài thích nô ɭệ ngoan ngoãn nghe lời." Chí ít trước kia là như thế, bởi vì lúc hắn không nghe lời, thứ hắn nhận được ngoại trừ nhục mạ thì chính là đòn rồi, có thể nói là giáo huấn huyết lệ.
"Có đôi khi là vậy, có đôi khi lại không phải vậy." Hoa Xướng Vãn nghĩ nghĩ thì vẫn giữ lại lời nói một chút. Nếu nói là hoàn toàn không thích thì chính nàng cũng không tin, nhưng nếu nói hoàn toàn hi vọng như thế thì cũng không phải, thật là khó nói.
"Vậy làm sao ta có thể biết, ngài lúc nào phải, lúc nào không phải?" Hứa Nam Nghị thận trọng thử dò xét nói, nhưng ở trong đó vẫn lộ ra một chút xíu bất mãn và oan ức.
Hoa Xướng Vãn nhìn thật sâu vào Hứa Nam Nghị một cái, nàng biết nam nhân này cực kì thông minh, rất dễ dàng là có thể cảm nhận được thâm ý chứa trong lời nói của nàng.
"Cuộc sống sau này còn rất dài, ngươi có thể chậm rãi mà nghĩ, chậm rãi cảm thụ, luôn luôn có thể biết được." Hoa Xướng Vãn tiếp tục nói một lời có thâm ý, sau đó không đợi Hứa Nam Nghị trả lời, liền nói tiếp, "Chuyện phòng ốc, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đi đến chỗ thôn trưởng hỏi một chút. Có thể mua một chỗ lớn một chút đủ để xây mọt tân phòng hay không, nơi này có thể tạm thời ở, nếu không chúng ta cũng có thể đi đến huyện thành ở mấy ngày, luôn luôn có biện pháp."
"... Được."