Coi như là thảo luận xong vấn đề nhà ở, Hoa Xướng Vãn liền muốn đi ra ngoài cửa tìm thôn trưởng, mà trong thần sắc Hứa Nam Nghị bây giờ lại có thêm một vòng do dự và suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng còn nhìn Hoa Xướng Vãn một cái, giống như là có lời gì muốn nói nhưng lại không nói ra được. Hoa Xướng Vãn nhìn thấy rõ, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn xấu xa không hỏi ra. Nàng muốn xem nam nhân này rốt cuộc có thể nhịn tới khi nào, dù sao thì nàng cũng không nóng nảy.
Kỳ thật Hoa Xướng Vãn có lẽ cũng có thể hiểu Hứa Nam Nghị đang do dự chuyện gì, đơn giản là vì trước đây không lâu lúc đại tỷ đến nói tới chuyện từ hôn thì bắt đầu từ lúc đó, khuôn mặt nam nhân này liền trở nên phức tạp, bộ dáng suy nghĩ sâu xa lại có chút do dự.
Hoa Xướng Vãn cố tình không chủ động hỏi thăm, Hứa Nam Nghị liền chịu đựng không nói ra ngoài miệng. Mãi đến khi Hoa Xướng Vãn đi ra ngoài, nhìn bóng lưng xa xa trước mặt, sắc mặt Hứa Nam Nghị cũng liền biến thành phức tạp.
Nghĩ đến chuyện người kia từ hôn có thể là bởi vì mình, hắn lập tức lắc đầu. Sao lại nghĩ là chuyện này có liên quan đến mình chứ, người kia còn không thèm nhìn mình một cái, cho dù thỉnh thoảng cũng đưa ra chút yêu cầu thì cũng chỉ là muốn lợi dụng mà thôi.
Cho nên khi bị hắn khước từ thì cũng từ bỏ, bởi vì người kia căn bản cũng không thực sự muốn hắn, giống như là lúc trước, cũng chỉ mở miệng đùa giỡn, trong đó nào có nửa phần cố chấp tồn tại, cũng đâu phải là thật sự thích bộ dáng của hắn. Bởi vậy nghĩ đến chuyện nàng vì mình mà lui hôn sự đi, hắn vẫn cảm thấy mình chớ có tự mình đa tình là tốt nhất.
Hoa Xướng Vãn sau khi ra cửa thì trực tiếp đi đến nhà trưởng thôn, thôn trưởng Nam Sơn thôn tên là Trần Thuận Như, là một lão bà bà tuổi tác khá lớn, cũng là một trong những nhân vật có bối phận lớn nhất ở Nam Sơn thôn, ở trong thôn rất là có uy vọng, danh tiếng cũng cực kỳ tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ trong làng đều sẽ tìm đến bà ta để giải quyết.
"Trần bà bà, Trần gia gia, Xướng Vãn đến thăm hai vị đây." Hoa Xướng Vãn tận lực để cho biểu hiện của mình giống như là một hài tử mười tám tuổi, cung kính tự nhiên chào hỏi.
"Hoa nha đầu tới đấy chứ? Người có chuyện tìm ta, nói một chút đi." Người ta đều nói người già thành tinh, Trần bà bà mới mở miệng đã nói rõ tâm tư của Hoa Xướng Vãn, nhưng thái độ lại không mấy thân thiện, hiển nhiên là không ưa Hoa Xướng Vãn lắm.
Đối với chuyện này biểu hiện của Hoa Xướng Vãn vẫn rất bình tĩnh, cũng không do dự mà trực tiếp nói ra mục đích của mình: "Ta muốn xây một tân phòng nên muốn hỏi một chút xem có chỗ đất nào thích hợp xây nhà hay không, hoặc là có thể mua lại chỗ đất trống bên cạnh nhà ta hay không?"
"Xây nhà? Ngươi có bạc hả?" Trần bà bà quét qua Hoa Xướng Vãn một cái, vô cung hoài nghi hỏi.
"Có một ít." Hoa Xướng Vãn bị nghi ngờ đã quá nhiều, cho nên rất thuần thục đáp lại.
Nghe lời này, Trần bà bà rõ ràng không thể nào tin được, nhưng cũng không có đắn đo, mà chỉ là có chút nghi ngờ hỏi: "Chỗ nhà ngươi ở cũng không nhỏ, làm sao, muốn kiếm chỗ lớn hơn hả? Như ngươi biết, mảnh đất bên cạnh nhà ngươi là của Lưu địa chủ, nàng ta đã sớm nói là sẽ không bán, nếu ngươi muốn chỗ lớn hơn thì cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác."
"Vậy thì thay một cái đi." Hoa Xướng Vãn vốn cũng không hài lòng chỗ ở của nhà mình hiện tại bên cạnh mặc dù có miếng đất trống, nhưng chỗ đó hoang vu, cũng chỉ thích hợp trồng cây.
"Vậy ngươi có yêu cầu gì?" Trần bà bà hỏi.
"Chỗ lớn hơn một chút, tốt nhất là phù hợp xây một trang viên, có núi có nước là tốt nhất, vắng vẻ hay không cũng không quan trọng." Mặc dù hiện tại tiền trong tay nàng chưa hẳn đã phô trương như vậy, nhưng nếu có nơi thích hợp thì nàng vẫn hi vọng có thể tìm được, về phần tiền tài thì luôn luôn có biện pháp.
"A, yêu cầu này của ngươi cũng không thấp, nha đầu Hoa gia có tiền đồ đấy nhỉ." Trần bà bà càng ngày càng hoài nghi, nha đầu Hoa gia này muốn xây nhà thì cũng thôi đi, lại còn muốn xây trang viên, vậy ít nhất cũng cần mấy trăm lượng bạc. Nàng từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy? Không phải lại đi ra ngoài làm chuyện xấu đấy chứ? Nhưng nhìn qua hình như cũng không quá giống.
"Không dám nhận, còn hi vọng Trần bà bà có thể giúp đỡ tìm một nơi tốt hơn." Hoa Xướng Vãn hiểu rõ vì sao Trần bà bà hoài nghi, nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều, hết thảy đều dùng sự thực ra nói chuyện.
Trần bà bà lại nhìn Hoa Xướng Vãn một cái, lần này liền nhìn càng thêm cẩn thận, rất nghiêm túc đánh giá thần sắc của Hoa Xướng Vãn, giống như là muốn nhìn ra chút gì đó. Nhưng chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh thong dong không chút nào chột dạ của Hoa Xướng Vãn.
Trần bà bà lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút cảm khái nói ra: "Tiểu nha đầu nhà ngươi thực sự đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, đã tìm đến lão bà tử, vậy lão bà tử sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút. Chỗ ở Nam Sơn thôn chúng ta hiện tại thích hợp để xây trang viên cũng chỉ còn lại hai nơi, trong đó một chỗ là đầu thôn nam, nơi đó có một mảng lớn đất trống, còn có một dòng sông nhỏ, cảnh sắc không tệ, xây một trang viên nhỏ cũng rất thích hợp. Nếu ngươi hài lòng thì cứ mua nơi đó đi."
Hoa Xướng Vãn nghĩ nghĩ đến cái chỗ kia. Hôm qua nàng tản bộ nàng cũng đã thấy qua, so với chỗ ở hiện tại của nàng đúng là phù hợp hơn. Nhưng chỗ đó so với trong tưởng tượng vẫn nhỏ hơn rất nhiều, cũng không khiến cho nàng quá mức hài lòng.
"Còn chỗ khác không?" Hi vọng lớn hơn một chút mới tốt, nếu không nàng sẽ lại phải lo lắng đến việc đổi thôn, hoặc là kiến tạo ở ngoài thôn.
"Một chỗ khác à..." Trần bà bà nghĩ đến một nơi khác, tựa hồ là có chút do dự, dừng lại một chút mới tiếp tục nói, "Chỗ kia cảnh sắc cực đẹp, nhưng phong thuỷ hình như không tốt lắm đâu, rất nhiều năm rồi không có ai đi tới đó, gần như biến mất rồi."
"Phong thuỷ không tốt? Ta đây cũng không để ý, chỉ là nơi đó ở đâu, ta chưa từng nghe nói đến." Bất luận là trong trí nhớ, hay là tự mình nhìn thấy thì hình như cũng không có một chỗ như vậy, chuyện này khiến nàng thực sự có chút hiếu kỳ.
Nghe lời này, ánh mắt Trần bà bà dường như bay xa đi đâu, giống như là sa vào một loại hồi ức nào đó. Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra: "Ngươi tuổi tác quá nhỏ, đương nhiên là không biết, đó ít nhất cũng là chuyện hơn hai mươi năm trước. Lúc đó, thôn chúng ta giàu có hơn hiện tại nhiều lắm, cũng có danh tiếng nhiều lắm, bởi vì ở phía đông thôn, có một trang viên cực kì có danh tiếng, vị trí trang viên kia cũng có chút kỳ diệu, bao quanh là một con sông lớn, chiếm diện tích khá rộng, trong đó còn có một cái hồ nhỏ, lưng dựa núi, cảnh sắc tú lệ. Sơn trang kia đắp lên chân núi, giống như là thế ngoại đào nguyên, quả nhiên là mỹ lệ."
Theo lời Trần bà bà tự thuật, Hoa Xướng Vãn dường như cũng có thể cảm nhận được cảnh sắc sinh cơ dạt dào kia, con mắt cũng hơi sáng hơn một chút. Đây quả thực là địa phương thích hợp nhất trong tưởng tượng của nàng.
"Chỉ là, cảnh sắc mỹ lệ này lại không được duy trì quá lâu, biến cố nảy sinh bất ngờ làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cả nhà trang chủ sơn trang kia ra ngoài du ngoạn, vậy mà toàn bộ đều chết trong tay đạo tặc, một tử đệ cũng không để lại. Cuối cùng sơn trang kia bị huyện thu hồi, chỉ là có một điều làm cho người ta khϊếp sợ, đó là gia đình thứ hai sau khi mua sơn trang về, trong nhà lại có người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết oan chết uổng, mặc dù không thê thảm bằng nhà thứ nhất nhưng cũng là vì truyền ngôn nói phong thuỷ sơn trang không tốt, cho nên cuối cùng vị gia chủ kia cũng chuyển ra khỏi sơn trang, sơn trang liền theo thời gian dần trở nên hoang phế."
"Bây giờ đến cả thôn dân đi du ngoạn hoặc là thợ săn cũng không qua đó, nhưng cũng không biết có thật là phong thuỷ không tốt thật không. Hồi đó, những thôn dân đến nơi này ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra một chút bất ngờ, không phải trẹo chân thì chính là bị rắn cắn, thời gian dần trôi qua, liền không có người nào đi đến nơi đó nữa. Vốn là một địa phương đẹp đẽ, liền trở thành một chỗ đất hoang vô chủ, thôn dân đều rất kiêng kị nên cũng rất ít khi nhắc đến."
Giọng nói của Trần bà bà tràn đầy hồi ức và hương vị tiếc hận, mà những thứ này chui vào trong tai Hoa Xướng Vãn lại khiến nàng cảm thấy rất hiếu kì và mong đợi. Về phần cái gọi là vấn đề phong thuỷ, Hoa Xướng Vãn cũng không quá mức để ý, nàng có thể nói là một nhà mạo hiểm rất chuyên nghiệp, thậm chí có một lần còn được xưng là Vua Mạo Hiểm toàn năng, vậy dĩ nhiên là nàng cũng có chút hiểu biết về phong thuỷ.
Cùng một địa phương, có lẽ chỉ vì một khối đá thì liền sẽ có chỗ thay đổi, đồ vật kỳ lạ như thế dưới con mắt người không hiểu có lẽ sẽ rất thần bí, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại có vài phần chắc chắn, càng thậm chí hơn là khiến nàng cảm thấy, đất này có lẽ chính là mệnh trung chú định trong duyên phận của nàng.