Tiên Viên Tiểu Thê Chủ

Chương 13: Bách thiện hiếu vi tiên

Lúc hai người đang ăn điểm tâm thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, đại tỷ Hoa gia vội vã tiến vào. Sau khi vào thì thần sắc cực kì nghiêm túc chất vấn: "Bên ngoài đều đang đồn muội lui cưới với Bạch gia, là thật là giả?"

"Thật." Hoa Xướng Vãn vô cùng bình tĩnh đáp lại, nàng đã sớm chuẩn bị xong tinh thần sẽ bị chất vấn, thôn lớn như vậy, người biết đến chuyện cũng càng nhiều, nhiều khi một người biết cũng đã mang ý nghĩa toàn bộ người trong thôn đều biết. Cách một đêm mới đến tìm nàng đã không tính là nhanh, nàng còn tưởng rằng đêm qua đã có người tới chứ.

Kỳ thật Hoa Xướng Tảo và Hoa gia cũng là chính ngày hôm qua mới nghe đến một chút tin đồn, nhưng mấy người thương lượng với nhau một phen, lại cảm thấy đây là chuyện không thể tin được. Sau khi thảo luận thì sắc trời đã tối, nghĩ là ngày mai đi hỏi một chút cũng được, cho nên mới để qua một đêm mới đến.

"Tại sao muội có thể làm như thế, đầu óc xảy ra vấn đề gì sao, muội cũng đã biết phụ mẫu vì để cho muội cưới được tên tiểu tử Bạch gia kia mà đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Nhiều năm như vậy mới đến được đây, bây giờ muội một câu liền muốn từ hôn, đây là đang nói đùa hay gì, muội muốn cả đời làm lưu manh hay sao?" Hoa Xướng Tảo lần này thật sự là vì tức mà đến, giọng nói vừa vội vừa nhanh, tràn đầy ý vị chất vấn.

Hôm qua nàng còn cảm thấy muội muội cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết chăm sóc nhà cửa, không ngờ hôm nay lại thọc vào cái sọt, so với trước kia còn không đáng tin cậy hơn, quả thực khiến người ta đau lòng!

"Cho dù là cô độc, muội cũng không muốn miễn cưỡng đi lấy một nam nhân không muốn gả cho muội, huống chi, muội cũng không kém đến độ đó. Bỏ rơi mất tên này, có lẽ sẽ gặp được người tốt hơn mà." Ngược lại với Hoa Xướng Tảo vội vàng, ngữ tốc của Hoa Xướng Vãn có vẻ chậm chạp hơn nhiều, mang theo một cảm giác khá tự tin cộng thêm một chút không quan tâm, khiến cho Hoa Xướng Tảo lập tức nhíu mày.

"Tốt hơn? Chẳng lẽ lời đồn bên ngoài đều là thật?" Hoa Xướng Tảo cau mày nói một câu rất có hàm nghĩa, lúc nói chuyện ánh mắt cũng không khỏi mất tự chủ nhìn về phía Hứa Nam Nghị, dường như ý trong lời nói là chuyện này còn có quan hệ với Hứa Nam Nghị.

"Tin đồn gì?" Lúc này mới một ngày, nàng cũng rất hiếu kì muốn biết sẽ có loại tin đồn gì truyền tới.

Hoa Xướng Tảo cau mày, sau khi do dự thì mới hơi không quá xác định hỏi: "Không phải muội là bởi vì Nam Nghị mới lui cưới đấy chứ?" Nếu là như vậy, đến cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, mặc dù tướng mạo không thể so với Bạch Ân Nghi, nhưng tính tình cũng không tệ, để hắn chăm sóc muội muội của mình cũng rất thích hợp.

Hứa Nam Nghị lúc này cũng nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Xướng Vãn, ánh mắt rất là phức tạp, trong đó có không thể tin, có chất vấn, có không thừa nhận, dường như cũng có một chút chờ mong. Nhưng về phần là chờ mong cái gì thì có lẽ đến cả chính hắn cũng không ý thức được.

Hoa Xướng Vãn sửng sốt trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ chuyện liên quan trong đó. Có lời truyền ngôn như thế, hình như cũng không tính là kỳ quái, nhưng mà nàng vẫn giải thích nói: "Đương nhiên không phải, nếu như nhất định phải truy cứu là nguyên nhân gì thì cũng chỉ có thể nói là bọn muội không thích hợp, hắn không muốn, muội cũng không muốn, cần gì phải ở cùng một chỗ. Muội thả hắn tự do, chẳng phải là thích hợp hơn sao?"

"Hoang đường! Cái gì mà có nguyện ý hay không, tại sao hắn không muốn, nếu không phải nhà chúng ta thì Bạch gia lấy đâu ra tiền cung cấp cho hắn đọc sách, tại sao hắn không muốn. Tam nha đầu, có phải muội nghe những lời đồn bên ngoài nên mới muốn từ hôn hay không? Tỷ biết muội vẫn luôn yêu thích tiểu tử Bạch gia kia, ta không thoái hôn, chẳng lẽ bọn họ còn có can đảm giải trừ hôn ước! Muội sợ cái gì!" Hoa Xướng Tảo rất bất lực mà nhìn nàng, từ trong lời nói cũng có thể nghe ra, Hoa Xướng Tảo cũng cực kỳ bất mãn với Bạch gia.

"Muội không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, hơn nữa muội đã không thích hắn thì có đưa cho muội, muội cũng không cần." Sợ cái gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ là sợ phiền phức mà thôi.

"Vậy muội muốn ai?" Thứ Hoa Xướng Tảo quan tâm hơn cả hiển nhiên vẫn là hôn nhân đại sự của Hoa Xướng Vãn, lúc tra hỏi ánh mắt lại một lần không tự chủ được nhìn về phía Hứa Nam Nghị. Mặc dù Hoa Xướng Vãn đã phủ nhận suy đoán vừa rồi, nhưng cô nam quả nữ sống chung một phòng, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chút gì đó.

"Ha ha, sao cứ nhất định phải nói là ai, trong lòng muội biết rõ, đại tỷ chớ có lo lắng." Hoa Xướng Vãn nhẹ nhàng cười, mới mười tám tuổi mà đã lo lắng đến hôn nhân đại sự, nàng thực sự không thích ứng được, cho nên lập tức nói sang chuyện khác, "Muội gần đây có được một chút ngân lượng, tỷ lấy về cho mẫu thân, nói là bà ấy không cần lo lắng cho muội, muội sẽ chăm sóc tốt của mình."

Nói xong, Hoa Xướng Vãn mượn ống tay áo che giấu không gian bên trong lấy ra hai mươi lượng bạc, kỳ thật nàng vốn dự định tự mình đi đến Hoa gia để đưa, nàng còn nhớ là đã đáp ứng với Hoa tiểu đệ là sẽ quay lại mà. Hơn nữa bản thân nàng cũng muốn nhìn xem nguyên phụ mẫu của thân thể này như thế nào, nhưng mà ngày sau nàng còn muốn đi lấy thêm nhiều đồ vật khác.

"A! Hai mươi lượng? Muội từ nơi nào làm ra nhiều tiền như vậy, không phải muội lại đi làm chuyện xấu chứ gì?" Nhìn thấy tiền, phản ứng Hoa Xướng Tảo cũng không mấy vui vẻ, ngược lại là mười phần nghiêm khắc lo lắng dò hỏi.

"Đại tỷ yên tâm đi, số tiền này cũng là làm việc mà ra, rất trong sạch." Hoa Xướng Vãn mỉm cười, trước kia chủ nhân thân thể này rốt cuộc không đáng tin cậy đến cỡ nào, nàng chỉ lấy ra một chút ngân lượng mà lại dẫn tới phản ứng lớn như thế.

"Làm việc là việc gì, ta cũng không nhớ muội có làm cái gì mà kiếm tiền được." Hoa Xướng Tảo cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, một chút tin tưởng Hoa Xướng Vãn cũng không có.

Hoa Xướng Vãn hơi nhếch khóe miệng lên, ngón tay khẽ gõ một chút, giống như là đang tự hỏi, lại giống như là đang suy nghĩ đáp án. Hoặc là đang tính xem nên lấy cớ như thế nào cho phù hợp.

"Muội ngoài ý muốn lấy được một món đồ nhìn rất có giá trị, muội mang nó ra tiệm cầm đồ bán đi, cho nên mới có tiền." Không thích nói láo nên cũng chỉ có thể tận lực nói ra lời nói chân thực, huống chi nàng mới đến đây không lâu, nguyên chủ nhân lại còn là người không đáng tin cậy như vậy. Nếu nói là đã làm việc ở cửa hàng kiếm tiền thì ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng.

"Vật nào mà bất ngờ lấy được? Muội không phải là..." Lời này không cần nói ra thì ý tứ đã rất rõ ràng.

"Yên tâm, lai lịch rất chính đáng, đại tỷ, tỷ đừng hoài nghi muội như vậy, muội sẽ không làm ra những chuyện không đáng tin cậy đây. Tỷ nên cho muội thêm một chút tín nhiệm mới đúng." Ánh mắt Hứa Nam Nghị tràn đầy hoài nghi, mà vẻ mặt Hoa Xướng Tảo trông cũng không tín nhiệm lắm. Nàng có thể lý giải suy nghĩ của bọn họ, nhưng cũng hi vọng, bọn họ có thể có nhiều tín nhiệm hơn đối với nàng một chút.

"Ta cũng rất muốn tin tưởng muội, nhưng một số tiền lớn như thế, lỡ như có cái gì..." Hoa Xướng Tảo chần chờ nói.

"Không có cái gì cả, muội ở chỗ này còn có thịt và hoa quả, đại tỷ cũng lấy về đi. Đừng lo lắng cho muội, muội sẽ sinh hoạt đàng hoàng mà." Mặc dù những người này chỉ là người nhà của nguyên chủ nhân thân thể này, nhưng nàng đã kế thừa thân thể này thì cũng nên tiếp thu những người nhà này.

Có lẽ hiện tại còn chưa có bao nhiêu tình cảm nhưng biết đâu tương lai lại thân cận hơn thì sao? Nhưng dù gì thì nàng cũng có một phần trách nhiệm với chuyện này, cho nên Hoa Xướng Vãn cũng đã quyết định, nếu mình được sống tốt thì cũng phải giúp những người thân của mình được sống tốt.

"Trong nhà không cần tiền, phụ mẫu ta sẽ chiếu cố thật tốt, muội và Nam Nghị sống tốt là được rồi." Mặc dù vẫn còn có chút lo âu và hoài nghi, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Hoa Xướng Vãn, trong lòng Hoa Xướng Tảo vẫn rất là vui mừng. Nghĩ đến chuyện hôm, lại nhìn những thứ trước mặt này, chí ít thì vị muội muội vẫn luôn không hiểu chuyện này hiện tại cũng đã biết suy nghĩ vì người nhà rồi.

"Cầm đi, cũng là tâm ý của muội với phụ mẫu, về sau sẽ tốt hơn."

Theo lời Hoa Xướng Vãn, Hứa Nam Nghị cũng chủ động đi vào phòng bếp lấy ra một khối thịt lớn và một rổ hoa quả, phân lượng rất đủ.

Trên thực tế khi đi lấy những vật này, Hứa Nam Nghị cũng có một chút tư tâm, hắn mặc dù vẫn luôn sống cùng với Hoa Xướng Vãn, nhưng người Hoa gia nhất là Hoa gia đại tỷ và đại tỷ phu lại đối xử với hắn rất không tệ.

Cả hai lần hắn bị khi phụ hung ác thì đều là hai vị này giúp hắn thuyết phục Hoa Xướng Vãn, hiện tại có cơ hội, đương nhiên cũng rất đồng ý báp đáp lại bọn họ.

Hoa Xướng Vãn gật đầu một cái, rất hài lòng với cách làm của Hứa Nam Nghị, quay đầu nói với Hoa Xướng Tảo: "Cứ lấy về đi, để phụ mẫu an tâm."

"... Tốt, vậy ta sẽ cầm về, muội có thời gian cũng trở về nhà một chút đi. Chuyện hôn ước, cũng cần muội thương lượng với nương nữa. Bạch gia nhất định sẽ không đơn giản chấp nhận như thế đâu." Hoa Xướng Tảo nghĩ nghĩ, rồi cũng không còn cự tuyệt nữa. Đây là tâm ý của muội muội, bách thiện hiếu vi tiên, lấy về cho phụ mẫu xem, phụ mẫu hẳn là cũng sẽ cao hứng. Hôm qua lấy về, phụ mẫu cũng không phải đều rất hài lòng hay sao?

"Được rồi, có thời gian ta sẽ đi." Hoa Xướng Vãn đáp ứng, chuyện hôn ước cần nghiêm túc bàn bạc, đỡ phải kéo chân sau người trong nhà.

"Vậy muội cũng đừng quên, ta trở về đây, có việc cứ đến tìm ta."

"Vâng."