Chồng Ma Vợ Ma

Chương 45. Tự thú

Chuyện cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, với từng đó bằng chứng không đủ để kết tội tôi được. Nhưng bất ngờ trên mạng lại xuất hiện một bài đăng tự xưng là người nhà nạn nhân, tố tôi là kẻ lòng dạ rắn rết, vừa gây tai nạn vừa vung tiền bịt miệng họ! Rõ ràng tôi thuê thám tử để điều tra lịch trình, hành tung của Dạ Huyết dạo gần đây, thế nào bài đăng đó lại nói là tôi thuê người xử lý tiểu tam.

Tên tuổi của tôi và Dạ Huyết hiện tại đã rất nổi rồi, bài đăng đó nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng rồi lại nhanh chóng bị xóa đi. Cái tài khoản đăng bài đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Nếu cứ để yên đó, tôi còn có thể kiện lại tội vu khống, nhưng đằng này vừa đăng được mấy phút lại xóa, ai nhìn vào mà chẳng nghĩ tôi cố tình gây sức ép cho người nhà nạn nhân? Tôi oan ức vô cùng, khi không lại bị một cái tội danh từ đâu chụp lên đầu. Tôi đã gặp người nhà nạn nhân hỏi cho ra nhẽ, thì họ chối đây đẩy, nói tài khoản kia là giả mạo, chẳng liên quan gì đến họ cả.

Tôi chán nản và mệt mỏi vô cùng, có nói với họ một câu:

“Hi vọng mọi người khai đúng như vậy với cảnh sát, tôi rất cảm kích.”

Nhưng tôi đâu ngờ họ lại trở mặt nhanh còn hơn lật sách! Bọn họ khai với cảnh sát rằng tôi bức ép bọn họ nói vậy, còn đưa bằng chứng là một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm như thế này:

“Mấy người khai đúng như vậy với cảnh sát, đây là hai trăm vạn.”

Đúng là tiếng của tôi, nhưng đoạn ghi âm này đã được chỉnh sửa cắt ghép rồi!

“Đây là hai trăm vạn” là lời tôi nói khi hỗ trợ viện phí cho họ, còn đoạn “tôi rất cảm kích” đã bị họ cắt mất.

Tôi ngồi đối diện với viên cảnh sát, lạnh lùng nghe đoạn ghi âm kia được phát ra. Tôi đương nhiên không phải kẻ hiền lành gì để người ta tùy ý bắt nạt. Bọn họ có ghi âm, tôi cũng có ghi âm. Đoạn ghi âm của tôi là toàn bộ cuộc nói chuyện, đầy đủ, rõ ràng, không sót một câu một chữ.

Tôi lục lọi túi xách tìm bút ghi âm, nhưng lục lọi một hồi, phát giác ra có gì đó không đúng.

Nó đâu rồi? Cái bút ghi âm tôi vẫn để trong túi xách đâu rồi?

Tôi có khổ mà không thể nói, chẳng lẽ để quên ở nhà? Hiện tại tôi đang là nghi phạm duy nhất, và cũng vì ảnh hưởng của dư luận quá lớn, cảnh sát không để cho tôi đi. Tôi được phép gọi điện về nhà, nhờ quản gia tìm giúp cây bút ghi âm.

Nhưng không hề thấy!

Tôi bị tạm giam đã được một ngày. Một ngày này tôi vắt óc suy nghĩ, nếu không phải tôi bỏ quên bút ghi âm ở nhà, vậy thì chỉ có khả năng nó đã bị đánh cắp thôi. Nhưng… ai lại có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp nó khỏi tay tôi được đây?

Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái tên, nhưng lại không dám tin đó là sự thật một chút nào.

Dạ Huyết, làm sao anh ấy có thể làm vậy với tôi? Thời gian này anh ấy chẳng về nhà được mấy lần, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Báo chí đồn ầm lên nghi vấn chúng tôi đã đường ai nấy đi từ lâu rồi, công ty cũng e ngại Dạ Huyết nên cũng mặc kệ không quản. Chỉ có mình tôi, mình tôi là kẻ ngốc, u mê ngu muội tin vào kết cục tốt đẹp hão huyền mà thôi.

Tôi nghĩ đến đây, nhận ra mình đã nước mắt đầy mặt từ bao giờ. Tôi vô thức đặt tay lên bụng, còn đứa bé này thì sao? Nó phải làm sao đây? Nó không thể ngồi tù chịu khổ cùng tôi được!

Luật sư của tôi đến gặp, tôi thờ ơ hờ hững nhìn ông ta thao thao bất tuyệt, cái gì cũng chẳng nghe lọt vào tai.

“Cô Dạ Nguyệt, cô nói gì đi chứ? Đừng làm tôi sợ…”

Luật sư nhìn bộ dạng phờ phạc như cô hồn của tôi, lo lắng hỏi. Tôi cười khổ, suy nghĩ cân nhắc mãi, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, rồi vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù rằng quyết định này có thể khiến tim tôi tan nát.

“Luật sư Lâm, ông thu thập bằng chứng tố cáo Dạ Huyết giúp tôi.”

[…]

Nhưng chẳng cần phải tố cáo, ngày hôm sau, tôi đã được thả ra. Ngỡ ngàng đến không tin nổi.

Cặp đôi Vô Diện đến đón tôi, tôi thấy tên Vô Diện kia vẫn có thái độ ung dung thong thả như thể hắn đã biết chuyện gì, còn trợ lý Vô Diện của tôi, cô ấy cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi:

“Chị… chị Dạ Nguyệt… chị được ra ngoài rồi…”

“Tại sao chị lại được ra ngoài? Có chuyện gì sao?”

Tôi gấp gáp hỏi, không tự chủ được lại nghĩ có khi nào liên quan đến Dạ Huyết. Quả nhiên, Vô Diện ấp úng nhìn tôi mãi mới nói nên câu:

“Là Dạ Huyết… anh ấy… tự thú…”

Tim tôi chết lặng.

[…]

Tôi nhất quyết đòi gặp Dạ Huyết. Lúc này trong đầu tôi toàn là một mới hỗn độn, tức giận có, hối hận có, đau lòng có. Nhớ anh ấy đến phát điên cũng có.

Nhưng Dạ Huyết lại không chịu gặp tôi!

Thời gian qua Dạ Huyết quá lạnh nhạt, quá vô tâm với tôi, cộng thêm giọt nước tràn ly là vụ việc mất trộm chiếc bút ghi âm - bằng chứng quan trọng, tôi đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào anh ấy rồi. Nhưng anh ấy thế mà lại tự thú…